BÀI LÀM
Cả lũ phòng tôi đang kêu lên vì đói. Ai bảo chúng mày cứ khoảnh ăn, cơm thì đứa nào cũng chê, chỉ giỏi ăn vặt. Mà bây giờ có còn cái gì để ăn đâu, với lại nếu có thì cũng chẳng đủ tiền để mua vì mai phải đóng học rồi. Ở tập thể là khổ vậy đấy, giá như được về nhà với bố mẹ.
- Ai khoai nóng đây, ai khoai nóng nào...
- Có khoai chúng mày ơi (lại là giọng con Lan, lúc nào mồm cũng liên thoắng). Hay là đứa nào gọi khoai vào đi, tất nhiên là không mua nhưng chỉ cần ngửi mùi khoai thôi là tạo đỡ đói hẳn.
- Ở, đỡ đói hẳn. (Mấy đứa khác cũng nhao lên). Con Hoa nhanh miệng: - Khoai ơi, khoai ơi! - Có đây, có đây. Chị bán khoai tất tả chạy vào.
- Chết rồi, tao chỉ gọi đùa thôi mà, sao bà khoai này thính thế nhỉ. Làm sao nữa đây?
Con Hoa vừa nói vừa nắm chặt tay con Mai. Chắc nó đang sợ đây, nếu biết bọn nó không mua, chắc chị bán khoai sẽ chửi chúng nó té tát. Ai bảo chúng mày thích nghịch dại.
- A! Tao có cách rồi (con Lan kêu lên. Mặt nó đang héo bỗng tươi hẳn lên). Chúng mày, để tạo. (nó nở nụ cười đắc thắng).
Bọn xung quanh hồi hộp chờ xem nó sẽ làm gì, tôi đoán nó sẽ mua nhưng ăn mảnh. Cũng chịu, chẳng biết nó sẽ làm gì nhỉ, để xem nào.
- Chị ơi, khoai có nóng không?
- Nóng lắm em ạ. Em xem này. Ngon lắm. Chắc chị nghĩ con Lan sẽ mua nên trông chị vui lắm. Không biết nó sẽ giở trò gì đây.
- Ừ, cũng nóng đấy chị ạ. - Thế em lấy mấy củ nào? Khoại nóng lắm. Một nghìn đồng một củ.
- Vậy em không mua đâu, chị đi bán nhanh kẻo khoai nguội mất.
Nói xong, nó và mấy đứa kia lăn ra cười. Con Lan hôm nay bị hâm à? Sao nó lại nói thế được cơ chứ. Thế nào chúng mày cũng bị mắng cho xem. Tôi chạy vội ra cửa, định bắt chúng nó ra xin lỗi chị nhưng chúng nó vẫn cứ cười, tôi đành ra xin lỗi chị một mình. Trái với tôi nghĩ, cứ tưởng sẽ bị chị mắng nhưng ngược lại, chị chẳng nói gì cả, thất vọng và chị lại đi bán khoai tiếp. Chúng nó nghịch dại. Tôi chợt thấy nhớ và thương bà. Mẹ bảo ngày trước bà cũng phải đi bán khoai.