Bài làm
Đến với bốn câu thơ cuối, của bài "Qua đèo Ngang" ta dường như đắm chìm vào cảm giác cô đơn, hiu quạnh bởi cảnh chiều buồn và cái cảm giác nhớ nhà, nhớ nước của tác giả :
" Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta "
Đọc đến đây, ta lại đặt cho mình một câu hỏi : " Quái lạ, tại sao tác giả đang đứng trên chính đất nước của mình lại cảm thấy nhớ nước ?" Ta lại tìm đến câu chuyện về vua Thục vì mất nước nên khi chết đã hóa thành con chim quốc, kêu những tiếng " quốc quốc " đau thương. Nhớ nhà vì bà đang nhớ đến quá khứ vàng song, hào hùng nhưng đồng thời cũng thương cho sự lụi tàn của nước nhà lúc bấy giờ. Giữa cái không gian chiều buồn đó, vốn đã buồn nay còn buồn hơn bởi những tiếng kêu của động vật hoang dã này. Điệp từ " quốc quốc " và " gia gia " như khắc khoải vào không gian chiều buồn thẳm. Giữa không gian buồn rộng lớn, tác giả nhỏ bé đối mặt với thiên nhiên bao la. Tác giả đã sử dụng biện pháp đối lập càng nhấn mạnh thêm cảm giác cô đơn của mình. Bằng cách dùng từ tinh tế, khéo léo, đã " một " rồi còn " mảnh " rồi còn " riêng " hình ảnh người thi sĩ đối mặt với chính mình, giữa không gian đó, tâm trạng đó khiến ta cảm thương biết bao. Chỉ bốn câu thơ ngắn nhưng tác giả đã nói lên hết được tiếng lòng mình và tâm trạng của mình - một người yêu quê hương đất nước tha thiết.