a) Mở Bài
-Đây là một bài thơ diễn ý, triển khai một ý tưởng chung rằng: Các nhà thơ đừng tự huyễn hoặc mình, nghĩ và mong thơ mình bất tử, mà thơ cho dù hay đi nữa nó cũng có số mệnh của nó, nó sẽ chết khi đã hoàn thành xong một sứ mệnh nào đó với con người.
-Để chứng minh cho ý tưởng này, tác giả đưa ra 2 trường hợp: Câu thơ của Maiacovxki và bài «Đợi anh về» của Ximonov - cả hai bài đã «ra đi», đã chết sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong thời đại có chiến tranh.
b) Thân Bài
-Hiểu ý tưởng chung toàn bài như vậy, thì mới hiểu ý của hai câu kết: «Thơ càng sắc, càng kiêu, càng chớ màng bất tử/ Miễn đừng để loài người hèn hạ, tối tăm đi...». Hai câu này đúc kết một chiêm nghiệm của nhà thơ về số phận tác phẩm, về sự tự ý thức của nhà văn và phần nào cũng là sứ mệnh của nhà văn với cuộc đời, với con người.
- Với câu lệnh trong đề «Em hiểu thế nào về ý thơ trên? Bằng trải nghiệm văn học của bản thân, hãy làm rõ điều đó?», nếu người lớn chúng ta, kể cả những người trong ngành Văn học, chỉ đọc hai câu trích kia chắc cũng không thể hiểu đúng ý của nhà thơ. Hiểu thế nào về thơ «sắc», thơ «kiêu», mối quan hệ tăng tiến «càng…càng» và theo đó là ý của câu tiếp theo?
c) Kết Bài
Cho nên đề này mắc hai lỗi cùng lúc: Tách câu thơ ra khỏi ngữ cảnh mà không có lời dẫn và vượt quá sức hiểu biết của các em lớp 9.