Quê hương em là một miền quê thanh bình và tươi đẹp. Cứ mỗi dịp nghỉ hè, em lại được bố mẹ cho về quê chơi. Cảnh vật nào ở quê cũng khiến em thích thú. Nhưng không hiểu sao em thích nhất là được ngắm cảnh bình minh. Bởi vậy ngày nào em cũng dậy thật sớm để ngắm nhìn bình minh quê hương.
Khi trời còn tờ mờ sáng, chú gà trông hiên ngang đứng lên nóc rơm, lấy hết sức để gáy vang khắp đường làng ngõ xóm. Ngày nào cũng vậy, chú ta dậy sớm nhất làng để làm nhiệm vụ gọi ông mặt trời dậy. Mọi người thường đùa vui chú là chiếc đồng hồ báo thức di động của làng. Từ sau dãy núi xa xa, ông mặt trời dần ló rạng. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, ông mặt trời lại tiếp tục công việc chiếu sáng nhân gian của mình. Mặt trời tròn trĩnh như một quả cầu lửa khổng lồ. Mặt trời vẫn còn mờ mờ, ẩn ẩn hiện hiện trong sương sớm. Làn sương trắng dày đặc bao trùm lấy vạn vật. Những chỉ một lát sau, làn sương cũng tan dần. Ánh nắng như những sợi chỉ vàng óng ánh. Những tia nắng ban mai tinh nghịch nhảy nhót trên thảm cỏ xanh. Những hàng cau, hàng dừa vươn mình để đón nắng. Những đóa hoa bừng dậy khoe sắc hương trong nắng. Mặt trời càng lúc càng to hơn, rõ hơn. Bầu trời được nhuộm một màu hửng hồng kì diệu biết bao! Những đám mây trắng như vẫn còn đang ngái ngủ trôi bồng bềnh trên trời. Vậy là một ngày mới bắt đầu. Trên những rặng tre xanh, lũ chim thi nhau hót líu lo chào ngày mới. nào là chim sẻ, chim chích, nào là chào mào, chim gõ kiến,... nom thật là vui mắt. Mùi hương bưởi, hương cam cứ giăng mắc khắp không gian. Xa xa là dòng sông xanh dịu dàng ôm lấy cánh đồng lúa. Những cánh đồng đang vào mùa vụ xanh tươi màu mạ mới. Xa xa, đàn cò trắng bay đi kiếm mồi.
Các cô bác nông dân cũng nhanh chóng đi ra đồng để cày cấy. Những đàn trâu lững thững đi trước để thực hiện nhiệm vụ cùng các cô bác nông dân. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ hào hứng và tràn đầy năng lượng. Lũ trẻ con í ới gọi nhau ra đồng thả diều, bắt châu chấu hay ra sông mò óc, câu cá. Một nhóm khác lại ra đầu làng để chơi bi, đánh đáo. Các cô, các chị kĩu kịt gánh hàng trên vai để đem ra chợ bán. Họ cùng nhau đi trên con đường làng và trò chuyện rất vui vẻ. Không khí vừa náo nhiệt mà cũng rất đỗi bình yên. Chao ôi! Khung cảnh làng quê lúc này y như một bức tranh sơn mài dược gọt đẽo kì công. Và chắn chắn bức tranh ấy sẽ khiến bao người rung động.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, bầu trời trong xanh hơn. Ngày mới như nạp thêm năng lượng cho cảnh vật và con người quê hương em. Chẳng tấp nập, ồn ào khói bụi xe cộ, quê hương em vẫn giữ được vẻ sơ khai yên bình. Ngắm nhìn sự thanh bình trong cảnh bình minh ở quê hương, lòng em lại bâng khuâng đến lạ. Mỗi lần tạm biệt quê để về thành phố, em lại nhớ biết bao cảnh mặt trời mọc quê hương.