Trong xã hội phong kiến xưa, dường như tất cả mọi thứ đều bất công với người phụ nữ. Họ không biết tình yêu, hạnh phúc là gì, càng không có tiếng nói, quyền được quyết định số mình. Vì vậy có thể nói hành động tự vẫn của Vũ Nương là một hệ quả tất yếu, không sớm hay muộn, bám dai dẳng những kiếp người phụ nữ. Bi kịch của đời nàng thực chất đã bắt đầu khi nàng phải chấp nhận cuộc hôn nhân mua bán với Trương Sinh. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cũng chẳng có sự rung động từ hai trái tim. Nàng luôn phải chịu những xét nét để ý từ chồng mà biết gọi dạ bảo vâng, cư xử đoan trang, khéo léo để giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng chỉ như một túp lều rách nát, xiêu vẹo trong gió bão. 3 năm Trương Sinh đi lính cũng là 3 năm thử thách sự tin tưởng và tình yêu. Vậy mà chỉ vì một chút nghi ngờ lời nói ngây thơ của con trẻ lại có thể làm tan nát một gia đình xưa nay vốn hòa thuận "chưa từng xảy ra thất hòa". Xã hội phong kiến nam quyền lại độc đoán, hà khắc với người phụ nữ mặc nhiên để người đàn ông có quyền chà đạp và khinh rẻ vợ mình. Trước sự ruồng rẫy, đánh đuổi của chồng, lại mang trong mình nỗi oan thất tiết, Vũ Nương chỉ còn lựa chọn mang theo nước mắt hòa mình vào dòng nước quê hương. Và còn bao nhiêu kiếp người phụ nữ như thế phải chọn kết thúc đời mình như một sự giải thoát cuối cùng.