Tôi là con trai út của bố tôi - Nguyễn Hai Thu, người ta thường gọi là ông Hai cho thân mật. Chúng tôi là người lang Chợ Dầu. Nhưng vì chiến tranh xảy ra, gia đình tôi và những nguòi trong làng cùng nhau đi tản cư. Ba tôi là một gnười rất yêu làng của mình. Ở nơi tản cư, không lúc nào ông thôi nghĩ về làng. Ba tôi thậm chí còn rất tự hào về làng và những con người sống trong cái làng của mình nên ở nơi tản cư ông đã khồn ngừng đi khoe với tất cả mọi người về cái làng của mình. Yêu quê hương yêu nước là thế, tuy nhiên trong một lần tình yêu làng, yêu nước của ba tôi rơi vào hoàn cảnh bị thử thách. Một hôm tôi thấy ba về nhà mà nằm vật ra giường, không làm gùi cả, cả ngày cứ ở trong nhà mà không ra ngoài. Thì ra đã có một cái tin sét đánh về cái làng của tôi đó là việc làng tôi theo giặc. Ba tôi có hỏi chúng tôi ủng hộ ai. Tôi liền trả lời: Ủng hộ cụ Hồ muôn năm. Ba nghe xong trả lời đồng ý. Tôi biết rằng ba đang tự hỏi cho chính bản thân mình nghe. Nhưng rồi cuối cùng thì tâm trạng nặng chĩu của ba tôi đã được gỡ khi ông nghe tin cải chín. Cái mặt buồn hiu của ba mọi ngày nay đx tươi hẳn lên. Ba tôi đi khoe với tất cả mọi người việc làng tôi bi đốt. Nụ cười trên khuôn mặt ba cũng làm tôi vui lây theo. Ông đã thật sự không sai khi tin vào cái làng than yêu của chúng tôi.