Thời thơ ấu của tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng có lẽ kỉ niệm sâu sắc nhất đối với tôi chính là kỉ niệm vào một ngày mùa hạ có những tia vắng chói chang
Em còn nhớ như in vào cái mùa hè năm đó,lúc ấy những cây hoa phượng vĩ ở góc trường đã nở đỏ rực rỡ,giống như ngọn lửa cháy rộn ràng trong tim của mỗi người học sinh chúng em vậy.Thế nhưng trong lòng của em và cũng có thể là cả đám bạn đều nôn nao và buồn rầu .Bởi vì năm đó,chính là năm cuối cùng mà chúng em học ở cấp 1,là năm cuối cũng chúng em là một học sinh tiểu học,cũng là lần cuối mà cả lớp chúng em cũng với cô Nga- giáo viên chủ nhiệm năm lớp 5 của em .
Đueọc gặp mặt và tụ hội đông đủ đến như vậy..tiếng trống đánh mấy hồi,tụi bạn ôm nhau khóc ,rồi thằng Hùng lại ra giáng bà cụ non mà dặn cô dăn đi dặn lại rằng :" Cô không được quên tụi con " ,đến cô nước mắt cũng rưng rưng,gật gật đầu rồi nói :" ừ,cô không quên" rồi xoa đầu từng đứa một.Em ngước mắt lên nhìn cô,giọng cô dịu dàng và trầm ấm tựa như dòng nước ấm vậy,sưởi ấm từng chút trong em.Cả người em lại run.lại sợ,lại có những suy nghĩ vởn vơ trong đầu .Cuối buổi,tôi lẩm bẩm một mình :" vậy là phải xa cô rồi" .Lá thu vàng rơi lác đác trên những mặt đường đông người qua lại.Đã 4 năm qua rồi,bây giờ em vũng là một cô bé cuối cấp nhưng là cuối cấp 2.trong lòng em vẫn còn vẫn vương thật nhiều kỉ niệm với cô,vẫn còn hình bòng của cô mãi cô đọng trong tâm trí.
Tôi tự thấy cô giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy luôn chăm sóc và khuyên răn tôi lẻ phải.Luôn có tình trung thực và khách quan.Cũng nên yêu thương bạn bè và những người xung quanh và đặc biệt là gia đình của chính mình.
Đến bây giờ em bỗng dưng muốn tự hỏi -Mùa hạ năm nay,cô có còn nhớ con nữa không? Đứa trẻ hay nhút nhát,hay khóc lóc hay chạy trốn cũng hay cười tươi và thích trốn vào một xó rồi làm những chuyện mà chẳng ai hiểu được năm đó? Liệu cô có còn nhớ ?
Hội thoại : in đậm,
Độc thoại : gạch chân
Độc thoại nội tâm : ở đoạn cuối in nghiêng
Yếu tố nghị luận : in nghiêng ,gạch chân