1. Có 2 đoạn:
*Đoạn 1:
Khi đứng trước bức tranh em gái vẽ về mình:
Tâm trạng của người anh liên tục có sự thay đổi: Thoạt tiên là ngỡ ngàng -> rồi đến hãnh diện -> sau đó là xấu hổ. Đó là sự diễn biến rất chân thực, sinh động.
Ngỡ ngàng: Vì không ngờ lại có bức tranh ấy, không ngờ em gái lại vẽ về mình.
Hãnh diện: “ vì mình được hóa thân vào tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, rất hoàn hảo: “không chỉ suy tư mà còn rất thơ mộng nữa” mà mình thì không xứng đáng – “Bức chân dung mà bé Phương vẽ giống như một chiếc gương trong mà người anh soi vào để tìm ra vết nhọ nhưng không phải vết nhọ trên mặt mà đó là sự đố kị, ghen ghét, nhỏ nhen mà chính nó làm cho cậu ta đau khổ?”.
*Đoạn 2: ( của mình )
Tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh của em gái mình từ bất ngờ sáng xúc động rồi đến hối hận. Bất ngờ vì thấy gười trong bức tranh lại chính là mình. Xúc động vì đã cảm nhận dược tình thương mà em gái dành cho mình qua bức tranh. Hối hận vì những hành động đối với em gái, sự hiểu lầm quá lớn đối với em.
2.
Khi một thành viên trong lớp đạt được thành tích xuất sắc thì người đầu tiên vui nhất có lẽ chính là thầy/cô giáo chủ nhiệm. Còn các bạn chung lớp thì chắc hẳn cũng chia sẻ niềm vui cùng với bạn. Nhưng trong lớp thì có thành phần tốt cũng có thành phần xấu. Cho nên sẽ có một số bạn ganh tị, vẻ mặt tỏ ra không vui hay khinh khỉnh trước sự việc nêu trên.