Nguyễn Thành Long trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp .Ông chuyên viết chuyện ngắn và kí .Chuyện được viết năm 1970 là kq của cuộc chuyến đi thực tế ở Lào Cai .Chuyện kể về những con người cống hiến thầm lặng người để ấn tượng nhiều nhất là anh thanh niên , lòng yêu nghề trách nhiệm trong công việc .Đặc biệt là hcanh sống những phẩm chất đáng quý
Hoàn cảnh sống ở trên đỉnh núi cao hai nghìn sáu trăm mét anh luôn có ý thức được cviec lao động thầm lặng mà mình làm có ích trong cuộc sống bởi vậy anh rất yêu nghề và say mê với cviec "Khi ta làm việv ta với công việc là đôi chứ sao lại là một mình được " Anh có tinh thần trách nhiệm cao vs cviec nhiều khó khăn gian khổ của mình "Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc 1giờ sáng "
Anh luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống ,đọc sách ,chồng rau ,nuôi gà . Anh rất khiêm tốn khi ông hoạ sĩ muốn vẽ nhưng anh nói :" Không, không đừng vẽ cháu .Để cháu gthieu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn
Anh luôn cởi mở trân thành quý trọng trong tcam của mọi người dành cho anh.Anh luôn quan tâm tới những người quan trọng .Anh thanh niên để lại một bức chân dung đẹp đẽ trong lòng người đọc bởi những phẩm chất đáng quý đáng yêu