Một đêm mùa xuân. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Con người đã thiu thiu ngủ, nhưng cảnh vật thì không, vẫn thức cùng thời gian, ánh trăng chiếu rọi xuống rọi mặt hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng lộp độp của con ếch đang kêu. Tôi ngồi thức một mình, ngẫm nghĩ về những việc mà mình đã làm sai, để có nhận ra và sửa, sao trầm trọc, khó ngủ đến thế. Và rồi cũng đến sáng, mọi chuyện gì rồi cũng sẽ qua, kí ức sẽ chỉ còn là quá khứ, một ngày mới lại chào đón tôi.
- Câu rút gọn: " Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. "
- Câu đặc biệt: " Một đêm mùa xuân. "
#Chúc bạn học tốt !