Đoạn văn trên khiến em liên tưởng đến văn bản Ông Đồ của tác giả Vũ Đình Liên
Hoàn cảnh sáng tác :
Vào đầu tk XX khi nền hán học và chữ nho ngày càng mất vị thế quan trọng trong đời sống văn hoá , chế đọ khoa cử bị bãi bỏ , nền văn hoá cũ bị sụp đổ các nhà nho từ chỗ là nhân vật trung tâm của đời sống văn hóa đc xh tôn vinh bỗng trở nên lạc lõng , bị cuộc đời bỏ quên và cuối cùng vắng bóng
Bài thơ ông đồ đã dựng lên di tích của một thời tàn tạ đó