Những dòng sông thường là những nỗi niềm, là những hồi ức của mỗi chúng ta lúc còn nhỏ. Hay nó cũng chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta qua các tác phẩm thơ văn của các thi sĩ. Dòng sông trong các bài thơ nó thường đẹp, lung linh, thơ mộng và luôn là đề tài được những nhà thi sĩ rất yêu thích. Những những cái đpẹ đó đang dần bị chính con người chúng ta hủy hoại, những nhà máy xí nghiệp vô ý thức đổ những chất thải công nghiệp vào nước, còn chúng ta thì lại đổ những chất thải sinh hoạt của mình vào những ao hồ, hay sông suối. Dần dần ý thức của mỗi chúng ta đều bị giảm đi nhờ vào việc cái gì tiện tay thì mình đổ, và thế là những dòng sông đó bị ô nhiễm. Thực sự thì có rất nhiều biện pháp có thể khắc phụ hậu quả này như là: dọn vệ sinh, xử lý nguồn nước,... nhưng chủ yếu là do chúng ta, là do ý thức con người chúng ta. Mỗi chúng đều chung tay với nhau, nâng cao ý thức của mình hơn nữa thì mỗi trường sẽ sạch đẹp hơn chứ không riêng gì những dòng sông cả. Mặc dù là ta có dọn một trường đấy, có bảo vệ đấy nhưng ý thức lại không có thì mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Vì thế hãy chung tay với nhau để bảo vệ dòng sông của chúng ta cũng như bảo vệ môi trường nhé các bạn.
HƠI NGẮN, MONG BẠN THÔNG CẢM^^