Người viết cho rằng: “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình” bởi vì theo tác giả ta chỉ có thể hạnh phúc thật sự nếu bạn cho đi một thứ gì đó xuất phát từ chính tấm lòng, tình yêu thương của bạn mà không toan tính thiệt hơn.