Trong những năm tháng quá khứ, một trong những sự việc mà khiến cho em day dứt đến tận bây giờ đó là một sự việc mà em đã làm cho bố mẹ buồn phiền. Đó là lần duy nhất và cuối cùng em nói dối bố mẹ. Vì từ lần đó, em đã hiểu được mình đã làm cho bố mẹ thấy buồn đến mức nào.
Buổi chiều hôm đó, em đang ở nhà để làm toàn bộ bài tập về nhà thầy cô giáo giao cho. Mẹ em đã dặn đi dặn lại là phải làm cho xong bài tập vì em sắp phải thi hết cấp. Mẹ lo lắng cho em rất nhiều. Trong đợt ôn thi đó, đã có hôm mẹ còn phải nghỉ làm ở nhà để lo cơm nước, ăn uống cho em ôn thi và làm bài tập thật tốt. Thế nhưng, hôm ấy em ở nhà một mình, đám bạn của em lại qua sang rủ em đi chơi. Lúc đầu em cũng nhất định từ chối vì chưa làm xong bài tập nhưng vì đám bạn rủ mãi và em cũng thực sự muốn đi chơi quá nên em đã quyết định nói dối mẹ để đi chơi. Em gọi điện thoại cho mẹ bảo là con đã làm xong bài tập rồi để mẹ cho em đi chơi. Mẹ tin em và để em đi chơi. Chiều hôm đó em đã có một buổi đi chơi thực sự vui vẻ. Nhưng đến tối, thì mẹ phát hiện ra em đã nói dối và em chưa làm xong bài tập. Khoảnh khắc ấy mẹ đã rất tức giận nhưng mẹ lại không đánh em mà chỉ mắng em và khóc rất nhiều. Lúc ấy em thực sự rất sợ, nhưng em lại không sợ việc mình bị đánh mắng mà em sợ mẹ buồn và thất vọng vì em. Mẹ đã mắng em và cấm em không được ra ngoài một tuần. Lúc đó em buồn lắm, em không buồn vì không được đi chơi mà em buồn vì em đã trót làm cho mẹ buồn đến nhường nào. Sau lần đó, em đã tự hứa tuyệt đối không làm cho mẹ buồn phiền một lần nào nữa.
Đó là câu chuyện cũng đánh dấu cho sự trưởng thành của em. Từ sau lần đó, em đã hiểu được việc mình làm cho bố mẹ buồn tai hại đến mức nào. Em đã hứa không bao giờ làm cho bố mẹ buồn phiền về mình một lần nào nữa.
Hơi dài nhg bn thấy ko đc chỗ nào thì lược bớt nhé
cho mik tlhn nhé!!