Chờ người vạn kiếp trăm năm
Duyên tơ lên mãi nghìn năm chẳng thành
Mặc dầu chẳng thấy người thương
Bởi tình bi thảm, bi thương tột cùng
Khi nhân gian có một loài
Là hoa không lá, lá thì không hoa
Người đời truyền miệng cho nhau
Bỉ ngạn là thế khổ đau nhói lòng
Bên ngoài thì đỏ kiêu sa
Bên trong là cả bài ca nhớ người
Bên ngoài xanh thẳm vùng trời
Bên trong xa lánh người đời sợ thương.
me làm thơ lục bát lên hơi ngu tí sorry tại cạn ý tưởng=="