một lần em đi quanh sân trường thì thấy một cây phượng vĩ rất to và rồi em đến ngồi ghế đá. Bỗng em nghe thấy tiếng:
- bạn j ơi
em nghe thấy hốt hoảng quay lại sau thì chẳng có ai rồi lại có tiếng cất lên :
- mình là cây phượng vĩ nè bạn ko phải sợ đâu
và rồi em bình tĩnh lại rồi hỏi :
-ồ thì ra là cậu gọi mình cho mình hỏi là bạn ở đây mùa đông thế này bạn có lạnh ko
- với lớp vỏ giầy của mình thì sẽ ko sau đâu - phượng vĩ đáp
- à vậy à thế bạn có khát nước ko?
-hì hì rễ của mình cắm sâu xuống đất vậy thì mình có thể hút nước được rồi, nhưng lúc gió mạnh ùa tới thì mình lại khó hút nước, thực vật là vậy đấy !
- tội cậu thật, phải ở ngoài chứ ko như loài người bọn tớ đc ở trong nhà
-thực vật bọn tớ khác loài người cậu, ở trong nhà ko đủ ánh sáng để bọn tớ quang hợp và tạo ra hơi nước và lá cây sẽ thoát khí để có lực hút nếu ko có thì mình sẽ héo mất.
-ồ cảm ơn bạn nha nhờ bạn mà mình đã có nhiều kiến thức hơn-em đáp
và chúng em tạm biệt nhau, từ đó em và cây phượng vĩ đã làm bạn với nhau