– Giải thích ý kiến:
+ Câu nói trên giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Mùa xuân là mùa gieo trồng, mùa hè là mùa thu hoạch. Mùa xuân cũng có thể hiểu là tuổi trẻ của con người trong khi đó mùa hè có thể hiểu là tuổi trưởng thành. Mùa xuân là giai đoạn trước của mùa hè. Ngủ và khóc cũng có thể hiểu theo nhiều cách. Ngủ là không hoạt động, là nghỉ ngơi, nó gợi cho chúng ta nghĩ đến sự lười nhác. Khóc là sự đau buồn. Nếu trong giai đoạn trước, giai đoạn gieo trồng, trong tuổi trẻ ta lười nhác, ngủ, nghỉ ngơi thì đến giai đoạn sau ta sẽ phải hối tiếc.
+ Nội dung của ý kiến: câu nói trên cho chúng ta một lời cảnh tỉnh: không nên lười nhác, buông xuôi bởi nếu hôm nay ta lười nhác, ngủ say thì ngày mai ta sẽ phải khóc thương vì nhận hậu quả xấu.
– Bàn luận về ý kiến:
+ Cuộc đời mỗi con người luôn trải qua những giai đoạn nối tiếp nhau, giai đoạn sau kế tiếp giai đoạn trước, giai đoạn sau là kết quả của giai đoạn trước. Việc ngày hôm nay bắt nguồn từ những điều ta làm hôm qua và việc hôm nay ta làm sẽ tác động đến ngày mai.
+ Nếu trong giai đoạn trước ta chuẩn bị tốt thì đến giai đoạn sau ta sẽ có hi vọng thu nhận được những kết quả tốt.
+ Nếu giai đoạn trước ta lười nhác, thiếu ý thức thì đến giai đoạn sau ta sẽ phải nhận những hậu quả xấu.
+ Tất nhiên, không phải cứ gieo gì là được gặt nấy. Còn có nhiều yếu tố khác chi phối cuộc sống của chúng ta. Có những điều ta đã chuẩn bị chu đáo nhưng vì những nguyên nhân khách quan mà sau đó, ta vẫn có thể thất bại. Ta có thể học hành chăm chỉ chuẩn bị cho một kì thi nhưng đến ngày thi, ta vẫn có thể thất bại vì một nguyên nhân nào đó ví dụ như bị ốm khi đi thi hay vì một điều gì đó làm ta buồn phiền không thể làm tốt bài thi. Mặc dù vậy, điều chắc chắn là nếu hôm nay ta không chuẩn bị thì ngày mai không thể có kết quả tốt đẹp. Nếu hôm nay ta không học hành thì ngày mai ta không thể thi tốt.
– Bài học nhận thức và hành động: cần phải sống với ý thức rằng ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay, rằng những điều ta làm hôm nay đang là sự chuẩn bị cho ngày mai, chính vì vậy nên không được một phút lười biếng, lơi là, không được ngủ để ngày mai phải khóc.