Bài làm 1
    Bà tôi bán tôi đã ba tháng nay. Lên ở trên này, tôi phải sống những ngày khổ cực. Không biết bà sống dưới đó ra làm sao. Già rồi, chẳng còn làm gì được nữa, bây giờ thì lấy gì mà ăn?
    Hôm ấy, tôi đang bế em ở trong sân thì bà chủ tôi và một bà già rách rưới đi vào trong nhà. Thoạt đầu, tôi tưởng đó là một bà ăn mày đến xin ăn, nhưng nhìn kĩ tôi sững sờ và lạ lùng biết bao, người đó chính là bà tôi. Sung sướng quá, bao ngày không được gặp bà, tôi chạy lại ôm chầm lấy người bà tôi và nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi khóc rồi lại cười, mừng mừng, tủi tủi, hai bà cháu chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời.
    Trong cái tình cảm vui buồn lẫn lộn của tôi! Tôi bỗng nhận ra một cái nhìn từ đôi mắt lạnh lùng của bà chủ tôi (bà Phó Thụ). Cái nhìn mà tôi cảm thấy như sự độc ác cứ xoáy vào lòng tôi làm tôi sợ hãi và không dám xoắn xuýt lấy bà nữa. Tôi kéo bà ra đầu chại để không bị ai nhìn vì hình như ai cũng có một cái nhìn như ai, cũng một cái nhìn khinh bị cái đĩ gái này.
    Tôi hỏi bà:
    - Bà lên đây làm gì?
    - Lên xin ăn cháu ạ.
    Nghe nói thế tôi vừa thương vừa không tin lời bà nói. Tôi hỏi tiếp:
    - Lớp này bà ở cho ai?
    - Chả ở cho ai cả.
    - Thế bà lấy gì mà ăn?
    Hai bà cháu chỉ mới nói được thế thì bà Phó đã gọi:
    - Bế em về đây rồi dọn cơm.
    Nghe cái giọng the thế và chua chát mà tôi đã lạnh cả người. Tôi cứ tự hỏi rằng tại sao người ta lại có thể như vậy được. Tôi nghĩ thương cho bà: “Bà lên đây chơi thì chỉ bị người ta khinh thôi. Mình đã nhục lắm rồi”. Tôi vừa mướn bà ở lại vừa muốn bà về. Mỗi cái nhìn của bà Phó lại làm tôi sởn gai ốc. Tôi muốn gần gũi với bà mà họ lại không cho tôi được thế. Sao họ ác vậy? Tôi vội lấy ra  mấy xu đưa cho bà:
    - Con biếu bà đấy, bà về đi.
    Tôi đưa tiền cho bà và bảo bà về vì tôi không muốn bà bị khinh. Tôi dẫn bà tôi vào nhà để ăn cơm. Mọi người đã ngồi vào mâm và bắt đầu ăn cơm…Ai cũng đứng dậy hết, chỉ còn bà tôi ngồi lại. Trong nòi còn mấy hột cơm, bà tôi trộn mắm rồi ăn nốt. Chắc là mấy bữa nay bà  mới được ăn no. Bà tôi đã no, no thật sự. Bà phải nới thắt lưng ra để thể. Đến xế chiều bà tôi mới về. Bẵng đi một tháng trời, tôi không được tin gì về bà tôi. Thế rồi một hôm có người báo tin cho tôi rằng bà tôi đã chết. Bà Phó bảo bà tôi “chết no” và lấy đó để răng dạy kẻ ăn người ở trong nhà…

                                                                                                Bài làm 2
    Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Khi tôi mới có năm tuổi thì bố tôi đã chết. Hai bà cháu tôi sống khổ cực. Có hôm cả hai bà cháu nhịn đói cả ngày. Cho đến năm tôi mười hai tuổi thì bà tôi phải bán tôi cho bà Phó Thụ để lấy tiền bốc mả bố tôi.
    Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới gặp bà tôi. Hôm nay, khi nghe tin bà đến. Tôi mừn rối rót, vội chạy ra ngoài để đón bà. Tôi nhìn bà với cặp mắt trìu mến và nghĩ bụng: “Không biết bà đến đây làm gì nhỉ? Bà đến đón tôi chăng? Không, không thể như thế được. Ôi, sao da bà xấu thế kia. Người lại gầy nữa chứ. Chắc là bà đói lắm đây! Chẳng biết bây giờ bà sinh sống bằng gì?...” Những câu hỏi liên miên này cứ bắt tôi suy nghĩ. Tôi dồn dập hỏi bà:
    - Bà đi đâu đấy?
    - Bà lên xin bát cơm.
    - Lớp này bà ở cho nhà ai?
    - Có ai thuê đâu mà ở!
    - Lại đi buôn à?
    Hai bà cháu tôi chỉ nói với nhau được vài câu thì bà Phó đã gọi:
    - Lại bế em đi đâu rồi!
    Tôi nhờ bà bế em hộ để tôi lấy trong túi ra mấy đồng trinh đưa cho bà và nói:
    - Con biếu bà để bà ăn quà, bà về đi!
    Tôi bảo bà về không phải để đuổi bà mà tôi muốn bà không bị người ta khinh. Nhưng bà không về vì bà Phó mời ăn cơm. Bà ngồi xuống so đũa và ăn cơm cho đến khi cả nhà đứng dậy chỉ còn một mình bà còn ăn thì bà kéo cái nồi vào lòng và cào sồn sột. Bà bảo tôi ăn nhưng tôi không ăn nên bà ăn nốt. Tôi nhìn bà vừa giận vừa thương. Mồ hôi bà toát ra nhơm nhớp. Bụng bà có vẻ tức anh ách. Bà phải nới thắt lưng ra để cho dễ thở. Ôi chao!
    Mãi tận chiều hôm ấy bà tôi mới ra về không hiều vì sao đến tối bà đau bụng và cứ thế nửa tháng trời rồi bà chết. Bà Phó Thụ nghe tin ấy bà bảo: “Chúng mày cứ liệu mà ăn đấy! Ăn lắm rồi có ngày chết no…”.

                                                                                             Bài làm 3
    “Ối con ơi là con ơi, con bỏ mẹ một mình như thế này hả con…” Đấy, lại đến lúc bà tôi hờ bố con tôi rồi đấy. Cứ đến buổi đêm bà tôi lại rên rỉ, nghe mà não cả ruột.
    Từ hồi bố tôi chết đi và mẹ tôi giao tôi cho bà nội, bà tôi cứ ngồi mà than thờ, hết kêu bố lại đến kêu mẹ tôi và cuối cùng lại quay sang than phiên về tôi. Mà nào tôi có biết bố mẹ tôi như thế nào đâu. Tôi nghe bà tôi kể là bố mẹ tôi để tôi lại cho bà hồi tôi có năm tuổi. Đến một hôm, buổi tối, bà tưởng tôi đã ngủ say liền nói với bà hàng xóm là bà sẽ bán tôi đi để lấy tiền cải mả cho bố tôi và còn thừa thì lấy vốn để đi buôn. Tôi sợ quá liền nhỏm dậy xin bà đừng bán tôi đi nhưng bà tôi bảo sẽ luôn luôn đến thăm tôi nên tôi cũng đỡ sợ phần nào và lại nằm xuống ngủ.
    Mấy tháng đầu sau khi bán tôi, bà tôi cũng thường xuyên đến thăm tôi, mấy tháng sau thưa dần, rồi thưa hẳn. Bỗng một hôm tôi đang bế con bà Phó thì tháy bà đi sau bà Phó. Tôi vui quá, tôi níu lấy bà tôi, nhưng bà Phó nhìn tôi đâm ra tôi sợ, tôi không dám xoắn xuýt với bà tôi nữa. Tôi dắt bà tôi ra đầu nhà, bây giờ tôi mới được nhìn kĩ bà tôi, da bà xanh xao, nhăn nheo, người gầy, mắt mờ. Tôi hỏi bà tại sao, bà bảo vì đói. Vì thỉnh thoảng bà Phó cho tôi ít tiền nên tôi có một số tiền nhưng chẳng được bao nhiêu. Tôi lấy vài xu đưa cho bà tôi ăn quà và để bà tôi về vì tôi không muốn bà bị người ta dè bỉu. Nhưng bà lại không nghe tôi, cứ ở lại. Lúc này bà Phó gọi tôi lên dọn bát đĩa để ăn cơm là bà cũng lên và vào nhà, bà ngồi xuống một chỗ để đợi cơm. Đó là một bữa ăn buồn tẻ, bất đắc dĩ, bà Phó nhìn bà bằng con mắt nẩy lửa, cứ nhìn vào mắt bà Phó cũng biết bà ta bực đến mức nào nhưng bà tôi mải ăn nên có biết đâu. Mà tại sao bà tôi lại làm như thế nhỉ? Bà có biết, người ta khinh bà như thế nào không? Vì thế nên hễ bà cứ nói câu gì là lại bị bà Phó mắng át đi.
    Đến chiều bà tôi mới về. Rồi bẵng đi hơn một tháng chẳng nhận được tin gì của bà tôi. Bỗng một hôm tôi thấy bà Phó nói rằng bà tôi đã chết, từ khi mà bà tôi ăn ở đây về bà bị đau bụng rồi bà chết no. Không biết có phải như thế không, nhưng tôi chỉ biết là từ nay không còn họ hàng thân thuộc nữa, không có một ai cả…

Bài viết gợi ý: