Tôi bàng hoàng giật mình khi trời đã khuya rồi mà Bác vẫn ngồ tư lự bên bếp lửa. Bác bỏ củi vào cho ngọn lửa bùng lên ấm áp, rồi Bác đi rất nhẹ nhàng để dém chăn cho từng chiến sĩ. Bác đang quan tâm tới giấc ngủ của bộ đội. Vĩ lãnh tụ ấy không chỉ lo cho vận mệnh dân tộc mà lo cho từng con người. Đó là những cử chỉ săn sóc của người mẹ!
Tôi ứa nước mắt và thiếp đi trong sung sướng. Quên cả trận đánh khốc liệt ngày mai, tôi nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ như thủa nào nằm yên trong lòng mẹ.
Lần thứ hai tôi thức dậy. Thật bất ngờ, Bác vẫn chăm chút cho từng bếp lửa để xua đi cái rét mướt theo mư dầm rả rich chốn núi rừng. Tôi lặng yên miên man nghĩ và lại thiếp đi.
Lần thứ ba thức dậy có lẽ là nhờ bếp lửa được bùng to và ấm áp hơn. Tôi không kìm lòng mình được nữa nên năn nỉ mời Bác ngủ. Bác dỗ dành tôi phải ngủ ngon. Bác nói Bác ngủ không an lòng. Tôi hiểu, dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng tấm lòng Người nhìn thấy đoàn dân công ngủ cơ cực trong cái rét, cái khổ ngoài rừng mưa.
Quả thật tình thương của Bác dành cho con người là một lẽ tình thương không so đo, tính toán hoặc đặt ra điều kiện nào.