1. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

  • Nam Cao (1915-1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri, quê ở làng Đại Hoàng, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam.

  • Ông là một nhà văn hiện thực xuất sắc với những truyện ngắn, truyện dài chân thực viêt về người nông dân nghèo bị vùi dập và người trí thức nghèo sống mòn  mỏi; bê tắc trong xã hội cũ.

  • Sau Cách mạng, Nam Cao chân thành, tận tụy sáng tác phục vụ kháng chiến.

  • Ông đã hi sinh trên đường công tác ở vùng sau lưng địch.

  • Nam Cao được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

  • Tác phẩm chính:“Chí Phèo, Trăng sáng, Đời thừa, Lão Hạc...”

b. Tác phẩm

  • “Lão Hạc” là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dân của Nam Cao; đăng báo lần dầu năm 1943.

  • Tóm tắt tác phẩm: 

    • Lão Hạc là người cô đơn, vợ mất, con bỏ đi đồn điền cao su, lão nuôi và yêu quý con Vàng

    • Đói kém, bị ốm, phải tiêu vào tiền dành dụm cho con → Lão Hạc phải bán con Vàng

    • Nhờ ông giáo trông hộ vườn, giữ tiền ma chay cho mình → tự tử bằng bả chó. 

  • Truyện ngắn đã thể hiện một cách chân thực, cảm động số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ. Đồng thời, truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng đối với người nông dân và tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao; đặc biệt trong việc miêu tả tâm lí nhân vật và cách kể chuyện.

  • Bố cục

    • Đoạn 1: “Hôm sau…cũng xong” → Lão Hạc kể chuyện bán chó và nhờ ông giáo hai việc…ông giáo an ủi lão Hạc

    • Đoạn 2: “Luôn mấy hôm…đáng buồn” → cuộc sống của Lão Hạc sau đó, thái độ của Binh Tư và ông giáo  

    • Đoạn 3: “Không! Cuộc đời…một sào” → Cái chết của Lão Hạc

2. Đọc - hiểu văn bản

Câu 1: Phân tích diễn biến tâm trạng của lão Hạc xung quanh việc bán chó. Qua đó, em thấy lão Hạc là người thế nào?

- Tình cảm của lão Hạc đối với "cậu Vàng" của lão được tác giả thể hiện thật cảm động:

"Lão gọi nó là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự".

"Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm".

+ "Cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu (…)".

"Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ".

"Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với đứa cháu bé về bố nó".

- Tình thế cùng đường khiến lão phải tính đến việc bán "cậu Vàng" thì trong lão diễn ra một sự dằn vặt đau khổ.

Lão kể lại cho ông giáo việc bán "cậu Vàng" với tâm trạng vô cùng đau đớn: "Lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước". Đến nỗi ông giáo thương lão quá "muốn ôm chầm lấy lão mà òa lên khóc".

Khi nhắc đến việc cậu Vàng bị lừa rồi bị bắt, lão Hạc không còn nén nỗi đau đớn cứ dội lên: "Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc". Lão Hạc đau đớn đến không phải chỉ vì quá thương con chó, mà còn vì lão không thể tha thứ cho mình vì đã nỡ lừa con chó trung thành của lão. Ông lão "quá lương thiện ấy cảm thấy lương tâm đau nhói khi thấy trong đôi mắt con chó bất ngờ bị trói có cái nhìn trách móc…". "Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó".

Phải có trái tim vô cùng nhân hậu và trong sạch thì mới bị dày vò lương tâm đau đớn đến thế, mới cảm thấy có lỗi với một con cho như vậy.

Câu 2: Em hiểu như thế nào về nguyên nhân cái chết của lão Hạc? Qua những điều lão Hạc thu xếp nhờ cậy “ông Giáo” rồi sau đó tìm đến cái chết, em suy nghĩ gì về tình cảnh và tính cách của họ?

 

– Lão Hạc không muốn hàng xóm nghèo phải phiền lụy về cái xác già của mình, đã gửi lại ông giáo toàn bộ số tiền dành nhìn ăn nhịn tiêu của lão để nhờ ông giáo đem ra, nói với hàng xóm lo giúp cho lão khi lão chết. Con người hết sức hiền hậu ấy cũng là con người hết sức tự trọng, quyết không nhận của bố thí, chỉ biết sống bằng bàn tay lao động của mình.

– Lão Hạc đã tìm đến cái chết trong khi vẫn còn trong tay mấy chục bạc (không kể vẫn còn mảnh vườn đáng giá mà không ít kẻ nhòm ngó). Lão thà nhịn đói chứ không tiêu xu nào vào món tiền của lão cậy ông giáo cầm giúp đó. Với lòng tự trọng cao độ và nhân cách hết sức trong sạch, khi đã đem gửi hết đồng tiền cuối cùng, lão chỉ còn ăn uống đói khát qua bữa, bằng khoai ráy, củ chuối, rau má… Nhưng lão lại kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác, kể cả sự giúp đỡ của ông giáo mà chắc lão hiểu rõ là chân tình, “lão từ chối một cách gần như là hách dịch”.

Với cái chết đau đớn dữ dội mà lão Hạc tự chọn, lão Hạc đã thể hiện một khí tiết cao quý, có ý thức nhân phẩm rất cao. Lão Hạc là con người “đói cho sạch, rách cho thơm”, “chết vinh hơn sống nhục”, là con người coi trọng nhân phẩm hơn cả cuộc sống.

Câu 3: Em thấy thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” đối với lão Hạc như thế nào?

Nhân vật “tôi” là người có sự am hiểu, có cách nhìn nhận và đánh giá sự việc vô cùng sâu sắc. Ông đã nhìn ra những bản chất vấn đề trong suy nghĩ của con người: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm và hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thương”.

Ông là người vô cùng thấu hiểu và có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật lão Hạc. Ông hiểu những việc mà lão Hạc làm và cũng rất đau thương cho hoàn cảnh của lão. Ông cũng là người nhân hậu, bao dung, ông muốn giúp đỡ lão Hạc dù ông cũng chẳng giàu có gì nhưng lão Hạc nhất định không nhận. Ông rất thương và cảm phục tấm lòng của lão Hạc, khi chứng kiến cái chết của lão, ông càng đau đớn và xót xa cho lão, cho số phận những người nông dân nghèo.

Câu 4: Khi nghe Tư Binh cho biết lão Hạc xin hắn bả chó để bắt một con chó hàng xóm thì nhân vạt “tôi” cảm thấy “cuộc đời quả thật…đáng buồn”, nhưng khi chứng kiến cái chết đau đớn của lão Hạc, “tôi” lại nghĩ “Không! Cuộc đời chưa hẳn là đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”. Em hiểu ý nghĩa đó của nhân vật “tôi” như thế nào?

- Phải chăng ông giáo – nhân vật “tôi” thấy cái đáng buồn là người ta không thể hiểu nỗi khổ của nhau và ngờ vực lẫn nhau.
+ Chính ôn giáo cũng có lúc nghĩ là lão “quá nhiều tự ái”.
+ Còn Binh Tư thì “bĩu môi” nhận xét: “Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu”. Binh Tư còn cho biết lão Hạc xin hắn bả chó để bắt chó nhà hàng xóm.
+ Ông giáo đã ngờ vực lão Hạc. Nhưng khi lão Hạc chết thì ông giáo lại cảm thấy “cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác”.
Lão Hạc không chỉ là câu chuyện bi thảm về số phận con người mà còn là câu chuyện đầy xúc động về một nhân cách cao quý.

Câu 5: Theo em, cái hay của truyện thể hiện rõ nhất ở những điểm nào? Việc tạo dựng tình huống truyện bất ngờ có tác dụng như thế nào? Cách xây dựng nhân vật có gì đặc sắc? Việc truyện được kể bằng lời của nhân vật “tôi” (ngôi thứ nhất) có hiệu quả nghệ thuật gì?

– Cái hay, hấp dẫn ở truyện nằm ở việc miêu tả tâm lý nhân vật và cách kể chuyện.

+ Diễn biến tâm lý của lão Hạc xung quanh chuyện bán chó

+ Sự thay đổi thái độ, tình cảm của ông giáo từ dửng dưng đến cảm thông, chia sẻ, kính trọng

– Việc tạo dựng tình huống bất ngờ: lão Hạc tự tử bằng bả chó, có tác dụng làm cho truyện trở nên hấp dẫn.

– Cách xây dựng nhân vật có nét đặc sắc: cả hai nhân vật đều có vẻ đẹp của nhân cách, phẩm giá dù họ có nỗi khổ riêng. Lão Hạc giàu tình thương, lòng tự trọng, trung thực. Ông giáo tử tế, biết chia sẻ, đồng cảm. Tác giả đã khắc hoạ nhân vật tài tình: bộ dạng,cử chỉ của lão Hạc khi kể chuyện với ông giáo , miêu tả cái chết lão Hạc ; suy nghĩ của ông giáo tâm lí nhân vật rất thành công.

– Cách kể chuyện bằng ngôi thứ nhất:

+ Khiến câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực, tác giả như người chứng kiến câu chuyện.

+ Cốt truyện linh hoạt dịch chuyển không gian, thời gian, kết hợp kể và tả với hồi tưởng bộc lộ trữ tình

+ Tác phẩm có nhiều giọng điệu: vừa tự sự vừa trữ tình, vừa triết lý sâu sắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự và trữ tình

Câu 6: Em hiểu thế nào về ý nghĩa của nhân vật “tôi” (có thể coi là tác giả) qua đoạn văn sau: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ nhận thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương… Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất”.

Ý nghĩ của nhân vật “tôi”: "Chao ôi ! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương ... Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất". Đó là một phát hiện sâu sắc và một triết lí sống rất tiến bộ và đúng đắn. Đây là một thái độ trân trọng con người, khám phá những nét tốt đẹp của con người. Nhân vật “tôi” cũng chỉ cho ta thấy con người thường bị những đau buồn, lo lắng, ích kỉ che lấp mất bản tính tốt. Cần phải cảm thông và thương mến. Chính vì theo phương hướng này mà ông giáo đã thấy những nét đáng quý đáng trọng của lão Hạc, ông cũng không nỡ giận vợ ông, khi vợ ông không muốn giúp lão Hạc. Tóm lại, ý nghĩ của nhân vật “tôi” là một ý nghĩ tỉnh táo, sáng suốt, xuất phát từ tinh thần nhân đạo yêu thương, trân trọng con người.

Câu 7: Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, em hiểu gì về cuộc sống và phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ?

Qua hai đoạn trích Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc có thể thấy cuộc đời người nông dân trong xã hội cũ vô cùng đau thương, nghèo khó, cơ cực và bần cùng trong xã hội. Họ phải chịu cảnh sưu thuế, tàn nhẫn, rồi phải chịu đựng hy sinh vì hoàn cảnh xã hội đương thời. Lão Hạc phải bán chó, con vật thân yêu gắn bó nhất đối với ông còn chị Dậu thì phải đi đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra. Chưa bao giờ, số phận và tình cảnh của con người lại có thể rẻ rúng và buồn thương hơn thế.

Thế nhưng dù số phận nghiệt ngã là vậy, những người nông dân nghèo vẫn vô cùng giàu lòng tự trọng, giữ được tâm hồn, nhân cách cao đẹp cho mình. Lão Hạc dù cuối cùng phải tìm đến cái chết nhưng kể cả trong cái chết, lão vẫn có lòng nhân hậu, sự hy sinh và lòng tự trọng của mình. Lão không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, lão nhờ cậy người giúp lão chuyện ma chay. Lão dằn vặt đau đớn vì đã đánh lừa một con chó. Chị Dậu thì dám mạnh mẽ đứng lên phản kháng trước bạo lực, cường quyền, trước sự dồn ép của những con người cậy quyền cậy thế để đẩy người dân vào bước đường cùng.

Bài viết gợi ý: