BÀI LÀM 
        Nhật ký là một quyển ghi chép riêng của ai đó chỉ riêng người đó biết về những bí mật, tình cảm, suy nghĩ của chính bản thân. Nhật ký luôn là người bầu bạn tâm sự cùng, chỉ có nhật ký là người hiểu ta nhất, là người có thể để cho ta bộc lộ được hết suy nghĩ của mình. Vì thế nó luôn được trân trọng gìn giữ và không để cho người khác đọc được. Nhưng tôi đã vô tình xem được quyển nhật ký của người khác. Thật trớ trêu đó lại chính là người bạn thân nhất của tôi. Tôi cảm thấy mình là người có tội. 
        Chín năm học cùng nhau, chơi cùng nhau cũng là khoảng thời gian khá dài để tôi và Thu hiểu nhau. Tình bạn của chúng tôi rất khăng khít, gắn bó, đi đâu cũng phải có nhau. Các bạn trong lớp cứ nói đùa chúng tôi là ở đâu có Sơn là ở đây có Thu và ngược lại. Chúng tôi cũng thấy đúng. Những tâm sự buồn vui chúng tôi đều san sẻ cho nhau, đứa này vui đứa kia cũng vui, đứa này buồn đứa kia cũng buồn. Chúng ta hiểu và thân nhau như chị em ruột. Chúng ta luôn là một cặp bài trùng ở trong lớp. Tôi tưởng tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ rạn nứt, sứt mẻ mà còn bền chặt hơn trước. Thế nhưng một chuyện đã xảy ra làm cho cả hai chúng tôi vô cùng buồn bã và tình cảm đột nhiên bị rạn nứt. Lỗi là do tôi. Chính tôi đã gây nên chuyện này. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của hai chúng tôi. Hôm đó tôi sang nhà Thu chơi cả ngày, vừa đến cổng, tôi nhanh tay bấm chuông. Thu chạy ra và chọc tôi: 
- Ai thế này? Ai mà bấm chuông inh ỏi thế? Tôi trả đũa ngay: - Còn ai vào đây nữa, bản cô nương ta đây. 
Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười nắc nẻ. Bước vào nhà, tôi nói: 
- Này, nhà có gì ăn vặt không mang ra đây đi, miệng mà không phai tóp tép chắc không chịu được. 

- Biết rồi đại tiểu thư ơi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Khách đến mà không có món gì nhậu thì chủ nhà tôi đây thất lễ quá. Thôi lên phòng trước đi để tớ đi lấy: 
- Ừ. Đi lấy đi, nhanh lên nhé. 
Tôi chạy tót lên phòng Thu. Vừa nhở cửa tôi lăn ra giường nằm xuống luôn. Tự nhiên tay tôi sờ được cái gì đặt dưới gói. Thấy một quyển sổ màu xanh nước biển, hình vịt độnal trông đáng yêu tôi tưởng quyền bài hát. Chẳng kiêng dè gì tôi mở ra đọc luôn. Đập vào mắt tôi là: "Ngày 1-1-2004, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, tôi hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Mong cho tình bạn giữa tôi và Sơn ngày càng thắm thiết...". Tôi không dám đọc tiếp, tôi biết rằng đây chính là quyển nhật ký của Thu. Dù có thân đến mấy thì cũng không được xâm phạm tài sản riêng của người khác. Nhưng tính tò mò của tôi nói lên không thể ngăn được, tôi tiếp tục đọc. 
"Ngày 2-1-2004, hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, là buổi học đầu tiên. Tôi thật vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ người ấy..."; "ngày 3-1-2004; tôi nhớ người ấy vô cùng...", lại lật tiếp "ngày 4-1-2004; tôi vẫn không nguôi nhớ người ấy tôi cảm thấy 
mình cô đơn dù đã có Sơn bên cạnh...". 
- Cậu thật quá đáng! 
Tiếng hát của Thu làm tôi giật mình. Tôi không biết rằng Thu đứng đằng sau. Tôi vô cùng bất ngờ và sợ hãi, hai tay tôi run lên, quyển nhật ký rơi xuống, tiếng "choáng" của đĩa bánh kẹo trên tay Thu rơi xuống nghe càng sợ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng tôi không thể tưởng tượng được. Đôi mắt Thi nhìn tôi trở nên lạnh lẽo đây thù hận. Tôi lắp bắp không nói được gì: 
- Mình... mình... 
- Thôi đi cầu không phải nói gì nữa! - Vừa nói Thu vừa lấy quyển nhật ký. Tôi nghĩ cậu là người bạn tốt của tôi có thể là cậu dám đọc nhật ký của tôi à! Sao cậu độc ác thế? 
Tôi sững sờ. Người tôi bỗng tê cứng lại, chẳng cử động được. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi không giải thích với Thu mà lại vài chay đi về nhà. 
        Về nhà tôi khóc. Khóc âm cả nhà lên. Trái tim tôi như bị vỡ nát, chính tôi đã làm cho chính tôi đau khổ. "Sao tôi lại thể? Vì sao", tôi tự hỏi tự đặt câu hỏi và cũng tự trả lời. Đến đêm, học xong bài, tôi lên giường đi ngủ quên đi sự việc hôm nay và ngày 11ai đến xin lỗi Thu. Nhưng tôi không sao ngủ được, cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Tôi cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, nước mắt tôi lại trào ra, lại cảm thấy đau lòng vô tận, tôi cảm giác không chịu được nữa. Tôi cảm thấy ân hận, đau khổ. Hôm sau đi học, nhìn thấy mặt tôi, Thu lảng tránh. Cả ngày học không nói chuyện với nhau câu nào. Cả lớp ngạc nhiên. Cả lớp thi nhau hỏi: 
- Tại sao hôm nay hai cậu lại thế! 
Chúng tôi không trả lời. Mấy hôm sau cũng diễn ra như vậy. Buồn tẻ và nhàm chán. Tôi vẫn không ngủ được. Thế là đã một tuần, tôi và Thu giận nhau. Trái tim tôi mách bảo "ngày mai cậu phải đến xin lỗi Thu và mong bạn tha lỗi". Tôi nghe theo lời trái tim mách bảo sáng hôm sau tôi đến nhà Thu gặp ngay Thu cũng vừa ra cổng. Thu vẫn giận tôi. 
Tôi nói: 
- Mình xin lỗi cậu, mình không cố ý, mình không có ý định đọc. Cậu có biết mấy ngày hôm nay mình không thể ngủ được, mình vô cùng buồn... 
- Cậu không phải nói nữa. Cậu nghĩ mình không đau khổ chắc? Mình cũng đau lắm, từ lâu, mình đã không giận cậu nhưng mình không dám nói ra. 
       Lúc đó, tự nhiên thế nào hai chúng tôi khóc và ôm nhau. Tình bạn của chúng tôi đã vượt qua khó khăn thử thách để minh chứng cho tình bạn cao đẹp. Nó luôn là ánh hào quang che chở cho chúng tôi, bảo vệ tình bạn của chúng tôi. Sau chuyện này cả hai chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau không bao giờ làm tổn thương nhau nữa. Đúng là có khó khăn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. 

Bài viết gợi ý: