BÀI LÀM

        Trong một chuyến đi công tác ở Đà Lạt, bố mua về rất nhiều những giống hoa lạ ở vùng đồng bằng quê em rất hiếm. Tất cả được bố đưa vào những chậu kiểng, đặt một hàng dọc theo lối ra vào cổng. Chúng đều có nụ và sắp sửa ra hoa. Chậu kiểng mà được em và mẹ quan tâm nhiều nhất, chăm chút nó nhiều nhất chính là chậu hồng nhung. 
        Mới chưa đầy một tháng mà chậu hồng nhung đã phát triển với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”. Lúc đầu chỉ có ba nhánh, vậy mà giờ đây nó lại tách ra thành hai nhánh nữa, tạo ra một cụm hồng khá đông đúc. Có lẽ do bàn tay của mẹ và em mát quá nên chúng vượt cả lũ bạn đưa về cùng một thời gian cả về độ xum xuê lẫn màu xanh tươi tắn của nó. Từ xưa đến nay, em chưa từng thấy cụm hồng nào đẹp như thế. Thoạt nhìn, nó có vẻ khẳng khiu mảnh khảnh nhưng kỳ thực nó rất cứng, rất khỏe. Toàn thân là những gai nhọn, sắc đâm ra tua tủa. Càng lên đến ngọn, màu xanh của thân cây nhạt dần chuyển sang màu đợt chuối và gai cũng mềm đi. Chính những cái gai ấy là vũ khí bảo vệ, bảo đảm sự an ninh cho chính loài hoa này. Có lần, em vô ý bắt một con nhện đang giăng tơ buổi sáng, đụng phải một cái gai ở gần gốc ngay trên mu bàn tay làm cho một giọt máu chảy ra, em giận nó lắm. Hình như nó không muốn ai ôm ấp, vỗ về mình. Thích lắm mà đành phải ngắm nhìn thôi chứ không được sờ. Nó giống như một tiểu thư con nhà đài các, dễ thương mà ưa nhõng nhẽo. Hôm đưa vào chậu, mẹ em bảo: “Con phải thường xuyên trông chừng chậu hồng nhung. Loài hoa đó “nắng không ưa, mưa không chịu”, khó “nuôi” lắm đấy. Biết vậy, nên chẳng có ngày nào em không dành một vài phút rảnh rỗi để thăm chừng nó. - Nhìn những chiếc lá hình bầu dục to bằng chiếc muỗng ăn cơm và một hàng răng cưa như những nét hoa văn bao bọc lấy bên ngoài rìa lá, đã thấy một nét kiêu kì đáng yêu của loài hoa. Ở gần gốc, màu lá xanh đậm, lên đến ngọn thì màu lá chuyển sang sắc tím của trời chiều. Đây đó những nụ hoa to bằng đầu đũa vươn mình lên cao như muốn phô bày dáng vẻ kiêu sa quyền quý của mình. Và kia, một đóa hồng đang độ hàm tiếu còn ngậm một giọt sương long lanh. Sắc hồng đang mới phố được vài ba cánh, tuy chưa nhiều, nhưng cũng đủ cho muôn loài hoa ghen tị. Mẹ bảo “hoa hồng là chúa của các loài hoa”. Em nghĩ mẹ nói đúng. Vâng! Mới vài ba cánh mà lộng lẫy đến mê hồn như thế thì đến lúc hoa nở tròn, đầy đặn thử hỏi có loài hoa nào sánh được. Ngay đến hương thơm của loài hoa thì quả là một kỳ tích của tạo hóa dành cho loài hoa này. Vừa dìu dịu lại thanh tao, không ngạt ngào mà chỉ phảng phất thoang thoảng. Thế mới hấp dẫn, mới cuốn hút muôn loài đến chiêm ngưỡng.

       Cây hồng nhung của em là vậy đấy. Ai đi qua đây cũng đều đứng lại vài phút thưởng thức cái vẻ đẹp kiêu kỳ của hồng nhung. Em rất tự hào về chậu hồng “quý phái” của em. 

Bài viết gợi ý: