VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: SỐNG ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH
Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau “Sống được là chính mình”
Cuộc sống là những mảnh ghép muôn màu. Bên cạnh màu đỏ chói lọi là màu trắng tinh khôi, bên cạnh màu vàng rực rỡ là màu xanh dịu mát. Mỗi chúng ta là một mảnh ghép số phận mang cá tính, sứ mệnh khác nhau góp mặt trên cuộc sống này. Mảnh ghép nào cũng quý, màu sắc nào cũng dẹp nên đừng để gam màu của mình bị pha tạp, hình dạng của mình bị bóp méo, hãy sống như những gì vốn có, sống được là chính mình.
Sống được là chính mình là sống thật với con người, sống với những gì tự nhiên vốn có, không gò ép, không áp đặt, sống đúng với bản chất như hoa thì có sắc có hương, đá thì cứng, nước thì phải ướt. Sống được là chính mình là một lẽ sống đẹp, là ước mơ của con người.
Sống được là chính mình là sống đúng với sở thích, cá tính, sống đúng với con người thật. Nếu bạn thích chơi đàn thì hãy cứ chơi cho thật giỏi, nếu bạn mạnh mẽ hãy khoác lên người những bộ đồ cá tính như chính mình. Nếu bạn là người dịu dàng đừng cố tỏ ra quá nghịch ngợm, gân guốc. Bởi suy cho cùng, cái vỏ bọc bên ngoài sớm muộn gì cũng bị sóng gió cuộc đời làm bay màu, rách toạc ra, còn lại ở mỗi con người là những gì họ vốn có.
Sống được là chính mình là sống đúng với sứ mệnh cuộc đời trao cho bạn. Bạn sinh ra để làm một ca sĩ, hãy tặng cho đời những tiếng hát say mê, đừng vì định kiến xã hội, áp lực gia đình cho rằng chỉ có bác sĩ, kĩ sư mới là cao quý mà từ bỏ ước mơ. Hãy tưởng tượng vì lời khuyên của gia đình, bạn học làm bác sĩ, nhưng bạn vốn thích ca hát, cư ngân nga theo lời hát mà lấy nhầm thuốc hau vô tình để quên kéo trong bụng bệnh nhân thì hậu quả thực sự khủng khiếp. Kể cả có không xảy ra chuyện gì thì suốt cuộc đời bạn sẽ là sự nuối tiếc, làm việc với thái độ chán nản, gượng ép và luôn than thở : “Giá như ngày ấy....”
Xã hội ngày nay bộn bề phức tạp và chảy trôi không ngừng, để sống được là chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta thường bị đầu hàng trước những nỗi sợ hãi, bị mê hoặc bởi những cám dỗ hay thiếu bản lĩnh, thích chạy theo số đông. Hôm nay giống người này, mai giống người khác, khi mệt mỏi và dừng lại cũng là lúc ta nhận ra đã phí hoài một đời bắt trước người mà không tìm được lối đi cho riêng mình, kết thúc một đời vô nghĩa.
Tôi và bạn còn trẻ, còn đam mê, còn con đường phía trước. Bạn có dám phá bỏ những định kiến vững vàng như tảng đá giữa dòng nước xô bồ để sống thật với chính mình, để một đời dù nhiều thử thách chông gai, nhiều vấp ngã vẫn có thể hài lòng bởi cuối cùng, ta cũng sống trọn vẹn hết mình, không thẹn với lương tâm. Để làm được điều đó không hề đơn giản. Câu nói “sống được là chính mình” đơn giản bao nhiêu thì đạt được nó khó nhường ấy. Ta phải xây dựng cho mình một cái tâm vững vàng, một trí tuệ sắc sảo, một kĩ năng sống linh hoạt cùng một trái nhân hậu để sống một cuộc đời thanh thản “sống thật không chật với lòng”.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể mù quáng, không lượng sức mình mà theo đuổi cái đam mê viển vông được, cũng không vì sống là chính mình để lấy lí do ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến các mối quan hệ khác.
Dù bạn là người da trắng hay da màu, hiền hòa dịu dàng hay sắc sảo thì cũng hãy tự hào vì điều đó, vì ta là người duy nhất. Đừng sinh ra là một bản chính mà chết đi như một bản sao. Sống thật cá tính góp cho đời những gam màu tươi sắc nhưng phải sống hết mình, cuồng nhiệt, đúng với bản chất như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói:
“Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”
Bởi cuộc đời chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ nên ta hãy sống cho đáng một đời, sống vui vẻ, thanh thản, sống được là chính mình.