Xã hội phong kiến gắn liền với những cổ hủ lạc hậu vào bất công, nhất là với người phụ nữ. Họ luôn có những số phận nhỏ bé và bất hạnh:
Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu.
Hai tiếng thân em sao nghe xót xa là thế. Người phụ nữ xưa có thể là người vợ nào đó, người mẹ hay thậm chí họ chỉ mới đến thì con gái. Những người như họ bị đẩy vào vòng xoáy của thời đại. Cái thời mà nam quyền lên ngôi, được coi trọng và phụ nữ bị áp bức một cách bất công, họ bị những chiếc xiềng xích vô hình bó buộc trong khuôn khổ, trong những phép tắc lỗi thời. Họ chẳng thể làm theo trái tim của mình, không được lựa chọn con đường riêng cho mình, không được yêu người mình thầm thương... Họ, những người phụ nữ hứng chịu tất cả những khổ đau về mặt thể xác và tinh thần. Để rồi nỗi đau bị đẩy lên tới đỉnh điểm, họ phải thốt lên, than lên những lời ai oán. Ôi "thân em", không phải thân chị, thân cô, thân mẹ mà là " thân em". Đại từ "em" làm cho những người phụ nữ ấy trở nên bé nhỏ vô cùng, tấm thân cùng sự bé nhỏ cho thấy họ không có trọng lượng đối với người đời, không có vai vế và một tiếng nói trong xã hội thời ấy. Họ luôn phải nghiêng mình cúi đầu trước những đắng cay của cuộc đời. Đến nỗi họ phó mặc mọi thứ. " Thân em" được so sánh với "trái bần trôi". Đó là một sự vật cụ thể, những cây bần thường mọc tươi tốt ở ven sông, khi những trái bần chín, già rụng xuống sông, trôi theo dòng nước. Số phận của người phụ nữ được ví với trái bần, một loại trái tầm thường. Thân phận họ không những khổ mà con trôi dạt như trái bần trên sông. Khác nỗi, bần trôi trên sông, số phận họ trôi trên dòng đời. Hứng đủ mọi bão táp, gió lớn, chìm nổi bi ai. Chẳng biết đến khi nào số phận họ mới thôi trôi chìm giữ những cơn song dữ. Khổ đau là thế, "mưa dập, sóng dồi", họ đành can tâm, chịu đựng để rồi mặc cho số phận của mình trôi đi đâu. Câu hỏi vang lên đầy xót xa:" Biết tấp vào đâu?" Hỏi không chỉ để tìm câu trả lời mà còn là an ủi chính mình, tự thương lấy số phận long đong của mình. Chẳng biết khi nào ta có thể hạnh phúc trong một xã hội đầy những bất công, những hủ tục và sự phân biệt. Thời đại, bối cảnh xã hội đẩy người phụ nữ vào sóng gió, khiến chính họ không làm chủ nổi mình, luôn phải nơm nớp âu lo về những điều trước mắt và tương lai xa vời. Trong dân gian xưa, cũng có những tiếng than của người phụ nữ như:
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài cát hạt ra ruộng cày
Hay:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Thương thay cho thân phận của người phụ nữ xưa, cuộc sống của họ là bão táp, tâm hồn họ chất chứa đầy đau thương để rồi bật lên những tiếng kêu, tiếng than tan nát lòng. Khi đọc những câu than thân ấy, chúng ta càng thêm đồng cảm với số phận của họ. Những con người nhỏ bé và đáng thương bị coi thường và không bao giờ hưởng được một cuộc sống hạnh phúc. Câu hát than thân cũng nhằm lên án, tố cáo xã hội phong kiến bất công và hủ bại, dành mất quyền sống của con người.
Những câu hát than thân rất đỗi quen thuộc đã đi vào lời ru của bao nhiêu thế hệ để lại trong lòng người đọc sự cảm thông và lòng trân trọng người phụ nữ xưa