1. Mùa hạ của Xuân Quỳnh là mùa của những tiếng chim reo, mùa không thể giấu che, mùa của những ước mơ, mùa của những buổi chiều, là mùa của những sự vật, khung cảnh đặc trưng cho mùa hạ
2. Mùa hạ là mùa mà tôi thích nhất trong năm vì đó là lúc chúng tôi được nghỉ học, được gia đình cho đi chơi nhiều nơi. Với tôi, mùa hạ đáng nhớ nhất là mùa hạ năm lớp 4, khi mà người anh họ từ miền Nam về quê ngoại chơi và chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Đó là những ngày nắng chang chang và oi ả. Ông mặt trời như gay gắt hơn rất nhiều. Những đứa trẻ thường chẳng thích ngủ trưa mà hay trốn người lớn ra sau hè, ra vườn hoặc cái cây cổ thu nào đó đùa nghịch với nhau. Tuổi thơ thường như thế, nghịch ngơm, hồn nhiên, không lo nghĩ. Vì hay nghịch như thế nên sau mỗi mùa hè, đứa nào đứa đấy đem nhẻm đi, người như dài ra. Chúng tôi nô đùa không biết mệt là gì.
Mùa hạ năm lớp 4, lần thứ 3 anh họ tôi về quê ngoại. Những lần trước vì còn quá bé, tôi đã chẳng nhớ rõ điều gì. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, người trắng, gầy và chất giọng đậm kiểu Nam Bộ. Ban đầu, chúng tôi còn lạ lẫm, ngại ngùng chẳng làm quen. Thế mà sau khi mẹ tôi bảo dắt anh đi chơi, chúng tôi thân nhau như hình với bóng. Chúng tôi đi thả diều, đá bóng, câu cá, trèo cây... Chẳng có trò vui nào mà chúng tôi chưa thử qua. Nước da trắng của anh đen đi một vòng.
Trong khoảng thời gian một tháng, anh và lũ trẻ chúng tôi đi hết vòng quanh làng, cùng nhau chơi những trò chơi tuổi thơ. Chúng tôi đều cảm thấy rất vui dù đôi khi có phải chịu những lời mắng từ người lớn. Ngày anh về nhà, chúng tôi ai nấy mắt đều đỏ hoe, không nỡ xa nhau. Đã hơn 2 năm anh chưa về đây lần nào, tôi hy vọng chúng tôi sớm được gặp lại
Những kỉ niệm là hành trang quý theo con người đi suốt cuộc đời. Tôi cảm thấy thật may mắn khi tuổi thơ mình có những kỉ niệm đẹp như vậy.