1- Quan sát một thứ đồ chơi em thích và ghi lại những điều quan sát được:
“Đó là một con búp bê dễ thương nhất. Nó vừa đi được, vừa bò được, vừa quay đầu được mà còn lại hát nhạc nữa mà không một loại búp bê nào của các bạn em trong xóm có được. Kia! Nó đang ngồi trước mặt em, đầu quay lại nhìn em như bảo nhỏ: “Cho em bò đi chị!”. Và mỗi lần nó bò thì tự trên lưng nó phát ra một bản nhạc êm đềm, réo rắt. Và ở trước ngực nó phát ra những luồng chớp sáng theo nhịp bò tiến về phía trước. Những lúc, em không cho nó bò, bắt nó đi lại càng thấy dễ thương hơn. Chỉ cần bấm công tắc điện được cài sẵn ở sau lưng, tiếng nhạc lại vang lên, cái đầu thì quay đi quay lại lúc thì nhìn bên trái, lúc thì nhìn bên phải, đôi mắt chớp nháy liên tục, trông dễ thương đến lạ. Còn hai chân thì bước đi từng bước một như trẻ vừa thôi nôi tập đi. Nó được mặc một bộ quần áo thật lộng lẫy. Cái nón đội đầu phủ kín, chỉ chừa một khuôn mặt màu hồng nhạt và lấp ló mái tóc vàng được cắt ngắn uốn cong theo vành mũ. Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích được điểm tô thêm hàng mi cong vút, lúc nào cử động cũng liếc qua liếc lại trông thật ngộ nghĩnh”.
Vừa mở hộp quà sinh nhật ra, em vội reo lên: Ô, con thỏ Melody! Thật là tuyệt vời. Con Melody của em, có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái chân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn đen lay láy, ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi một thằng hề. Nó mặc một bộ y phục trông rất mốt. Hai cánh tay trắng muốt như màu muối biển, lúc nào cũng khuynh khuynh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái chân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thước của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước tạo một thế ngồi rất vững chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở mà đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã.