Đôi lúc tôi thấy việc giữ gìn ký ức nó không hay tí nào! Nó làm ta cứ mãi suy nghĩ đến những điều đã qua và làm ta ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng. Nếu như ký ức vui, nó làm ta nuối tiếc. Tệ hơn, nếu là ký ức buồn, nó làm ta thất vọng. “Chúng ta không thể thay đổi ký ức của mình, nhưng ta có thể thay đổi ý nghĩa và quyền năng của ký ức đối với ta” (David Sea- mands). Có người khi nghĩ về ký ức, sẽ cảm thấy thật thanh thản, coi nó như những kỉ niệm đáng quý, nhưng có người chỉ cảm nhận được sự đau thương, chán chường, sau đó lại thờ ơ với hiện tại. Suy cho cùng, về mặt “bảo vệ ký ức”, chúng ta có thể giống nhau, nhưng về mặt tác động của nó, mỗi chúng ta sẽ cảm nhận khác nhau.
Nhiều lần, tôi muốn ký ức là con đường thẳng, đi qua rồi sẽ không còn nuối tiếc. Nhưng không, nó mãi là một vòng tròn khép kín. Và chúng ta vẫn phải thoát khỏi vòng tròn đó để tìm một hiện tại tươi sáng hơn. Vì hiện tại sẽ là “những ký ức của ngày mai”. “Những ký ức của ngày mai” liệu có vui vẻ hơn “những ký ức của ngày hôm qua” không? Đó tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của bạn ở hiện tại. Hiện tại hạnh phúc, bản thân sẽ có thêm ký ức hạnh phúc. Hiện tại đau khổ, sẽ có thêm ký ức đau khổ.
Ký ức sẽ không thể lặp lại lần hai. Giống như tôi – một đứa học sinh cấp III làm sao có thể có lại ký ức thuở cấp I, cấp II cùng bạn bè nghịch đủ trò? Hiện giờ, có những đứa bạn thời ấy vẫn còn bên tôi, nhưng cũng có đứa không còn ở bên nữa. Vậy thì làm sao có thể có lại cái khoảnh khắc chia tay lớp học, củng bạn bè hứa những lời bên nhau, cùng nhau tâm sự và cùng nhau khóc? Có những ký ức tuy đã cũ, nhưng khi nhớ lại ta vẫn thấy rõ sự yêu thương ở đó. Chúng ta không hề quên. Chỉ là ta phải chấp nhận nó như một con gió thoảng qua đời mình, chỉ là ta lấy những ký ức đó là động lực để tiếp tục cuộc hành trình của bản thân.
Tôi cảm thấy sợ nếu như một ngày nào đó tôi bất chợt quên sạch ký ức của mình. Bởi tôi đã từng chứng kiến rồi! Cảm giác thật khó chịu! Khi bạn tôi định cư ở nơi khác, chúng tôi còn rất nhỏ, tôi thì may mắn khi có trí nhớ tốt, còn bạn ấy thì nhớ rất kém. Đến khi gặp mặt nhau, tôi thì cứ huyên thuyên chuyện lúc nhỏ, cậu ấy thì cứ cúi gầm mặt, lơ ngơ vì không nhớ những điều ấy. Cậu ấy ngượng ngùng, chẳng nói được gì, bởi có lưu được gì đâu mà nói! Thế mới chết! Bản thân sẽ vừa bực khi ký ức đó vốn dĩ có mình mà mình lại không nhớ rõ, vừa làm người đối diện cụt hứng, lại thêm cảm giác có lỗi với người ta! Còn tôi nhận thấy ràng: “Ố! Hóa ra điều tồi tệ nhất trên đời này là mình vẫn nhớ rõ trong khi người ta chẳng còn nhớ gì!”. Nhưng mặc kệ, tôi thà rằng mình đau đầu với hàng loạt ký ức lộn xộn của mình, cũng không muốn nhớ sót một mảng ký ức nào!
Thật ra, giữ gìn và bảo vệ ký ức là một điều tốt. Bởi cái gì nó cũng sẽ để lại bài học kinh nghiệm cho mình. Bạn hãy tin rằng, những ký ức dù đẹp, dù xấu, chúng cũng sẽ hóa thành những kỉ niệm và bạn sẽ đủ can đảm để đối diện với nó. Ký ức cũng là thứ góp phần làm nên con người bạn hôm nay. Hãy nhớ rằng ký ức là của bản thân mình, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ bản thân mình mới lưu giữ nó một cách trọn vẹn nhất. Vì nếu ta không tự giữ thì ai sẽ lưu giữ dùm ta? Vì nếu ta không tự giữ thì sau này khi nói về ký ức, ta có gì để nói? Không giữ lại gì cả nơi lòng mình thì lấy gì gọi là ký ức! Riêng tôi, tôi chỉ biết rằng “tôi sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi”, nên tôi sẽ trân trọng tất cả ký ức, kể cả ký ức về ngày hôm nay – tôi ngồi đây và viết những dòng này. Tôi chỉ hối hận vì mình đã quên chứ chưa bao giờ hối hận khi mình mãi nhớ!