Ở giữa chợ, xuất hiện một hàng rau mới. Bán hàng là một con nhỏ trang trạc tui, chừng tám chín tuổi. Sáng, bà mẹ tất tả bày ra một núi rau dưa, rồi con nhỏ ngồi vắt vẻo trên cái ghế đòn, bán từ sáng đến chiều. Người ở chợ thấy em nó gọi Bé Nâu thì cũng gọi theo. Da nó nâu sẫm như cục đường mía, người lùn cũn tròn in.
Nhà tui bán hàng khô. Thi thoảng, mẹ Bé Nâu sai nó chạy qua mua hàng. Con nhỏ đứng từ ngoài cửa, chõ miệng vô nói dõng dạc:
- Béc Chó bán cho coong hưa chăm bánh ché, ba chăm bò nhỏ!
Ba tui đứng ngẩn ra. Má tôi ráng sức dịch, nhưng cũng đành chào thua. Bé Nâu vò đầu bứt tóc bỏ đi. Một lúc sau, nó quay lại, chìa ra một tờ giấy: “Bác Cố bán cho con hai trăm bánh tráng, ba trăm bột ngọt”. Ba má tui thở ra cười nhẹ nhõm. Kể từ đó, mỗi khi thấy bóng nhỏ Bé Nâu xẹt ngang qua, tui ngoác miệng nhái to giọng nói độc quyền của nó. Con nhỏ trợn mắt nhìn tui, ức lắm!
Một bữa, Bé Nâu lại bị mẹ sai mua hàng nhà tui. Tui nhảy xổ ra, gào: “Bánh ché ăn với bò nhà!”. Bé Nâu lao vào tui, nện thẳng giữa mũi. Tui rú lên: “Nhỏ ngọng giết con, má ơi!” Ai dè, mà lại túm lấy tui, quất luôn vài cán chổi, quát lớn: “Giọng nói người ta trời sinh ra thế. Cớ gì chọc phá!”. Rồi suốt cả buổi tối, má ngồi kể tốt Bé Nâu. Nào nhỏ xíu đã biết phụ mẹ. Nào đụng chuyện cực khổ mấy cũng cười. Nhất là cái tính thiệt thà, có lần má đưa lầm tờ bạc mười ngàn thay vì tờ năm trăm, nó kiếm má, trả bằng được. Hết hè, tui phải đi học. Trời xui đất khiến, nhỏ Bé Nâu cũng lót tót chui vô lớp. Lớp bầu lớp trưởng mới. Mọi người đẩy qua đẩy lại, ồn ào. Bỗng dưng, nhỏ Bé Nâu đứng vọt lên, đưa tay: “Em nờ câu!” (Em nè cô!). Cả lớp nín re, ngó nghiêng. Cô xem học bạ, rồi đồng ý chọn cô học trò mới và can đảm làm lớp trưởng. Nhỏ Bé Nâu học giỏi nhì lớp. Nếu nó đọc bài bằng giọng dễ nghe, chắc nó giành hạng nhất từ lâu rồi. Tui học dở tệ. Cô giáo kêu nó kèm tui. Nó nhận liền. Nó mang theo trong cặp cây thước bự chảng. Sau giờ học, nó kêu tui ở lại lớp làm hết bài mới về. Thấy cây thước nhịp nhịp, tui ngán, không dám bỏ trốn. Nó ít giảng, sợ tui không hiếu. Nó ghi bài lên bảng. Cách giải toán của nó rất rành mạch, tui nhẩm theo, mấy lần thì nhớ. Dần dần, tui học cũng khá lên. Má tui mừng lắm, những lời khen dành cho Bé Nâu càng thêm dài dòng.
Một buổi sáng, gần tới cổng trường, tui bị một thằng nhóc đầu gấu cặp, vở viết tung toé. Chát! Tui nhắm tịt mắt. Nhưng đó là tiếng thước lớp trưởng Bé Nâu “xử” tên nhóc du côn. Bé Nâu lượm vở viết phụ tui, an ủi:
- Tao là lớp trưởng! Có chiện gì thì kiu tao, thâu nín! Theo tao quào lớp, ngầu quài nẫu cử cho! - Tui khóc thút thít, nhưng vẫn hiểu nó nói gì: Tao là lớp trưởng! Có chuyện gì thì kêu tao, thối nín! Theo tạo vào lớp, ngồi hoài chúng nó cười cho.
Tui và Bé Nâu thành bạn thân, có bữa đi học còn rủ nhau ăn xấu (xôi) chung. Sau này lớn lên, mỗi khi nghe ai nói giọng quê của Bé Nâu, tui lại nhớ nó ghê gớm. Mỗi vùng đất có giọng nói riêng. Nếu quý ai đó, bạn sẽ thương luôn cả giọng nói nói đó. Giống như tui với Bé Nâu vậy.