Tuổi học trò – cái tuổi hồn nhiên trong sáng và thơ mộng với biết bao kỉ niệm buồn vui chán ngán, những sự ngại ngùng, ngỗ nghịch đáng yêu đáng ghét và cả những giọt nước mắt của niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuổi học trò chợt đến rồi chợt đi như cơn gió biết như ngọn cỏ xanh rì rào. Với em, tất cả những những điều giản dị thiêng liêng ấy dều được vun đắp nảy nở , lớn lên dưới mái trường Trung học phổ thông Yên Định 2 yêu dấu thân thương này. Nơi đây được thu nhỏ thành một bầu trời tri thức gọi tắt là sự dìu dắt yêu thương, dạy dỗ của thầy cô. Nhân dịp 20/11 em xin gửi tới quý thầy cô lời tri ân, dòng cảm xúc chân thành, thắm thiết nhất.
Đúng vậy, hai tiếng thầy cô vang lên thật thiêng liêng thắm thiết biết mấy. Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, chăm chỉ nhất vẫn không quản khó nhọc ngày đêm chở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công, chở những kiếp học trò nghèo chạm tới những ước mơ xanh. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng luôn soi đường dẫn lối cho chúng em đến với ánh sáng cao cả của miền tri thức lung linh rực rỡ. Được sống và học tập dưới mái trường Yên Định 2 này, được hưởng sự dìu dắt của bao thầy cô- những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những vị kĩ sư tâm hồn, những người lái đò đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những con người.
Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các thầy cô đã lao động miệt mài có khi quên cả chính bản thân mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Lúc nào cũng chắt chiu, tận tụy như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Thầy cô không chỉ cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức mà còn là người dạy chúng em biết những đạo lí làm người, những kĩ năng sống. Em vẫn còn nhớ mãi lời cô Nguyễn Thị Bé – giáo viên chủ nhiệm lớp em -lớp 11A2 vẫn thường hay nói: “ Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hờ với những gì mình đang có ’’ hay “Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành tình chúng ta đang đi ’’…. Tất cả những điều trắc ẩn ấy đều luôn vẹn nguyên và in dậm trong tâm trí chúng em, giúp cho chúng em hiểu hơn hết bao điều về cuộc sống để có nhũng nhận thức đúng đắn nhất, hành động hợp lí nhất.
Thầy cô- người đã dạy cho chúng em biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người dạy chúng em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng em vững bước vào đời.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô trong trường dành cho những đứa học trò yêu của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Thứ tình cảm ấy giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng em vậy. thầy cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần vấp ngã, thất bại hay là niềm hạnh phúc hân hoan được nhân đôi khi chúng em đạt được những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mooic lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể nào dấu được nỗi buồn, dấu được sự trăn trở trong lòng. Thực sự mỗi người thầy người cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô trong trường dù tính cách khác nhau nhưng em luôn nhận thấy ở tất cả có một điểm chung đáng trân trọng. Đó là tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong cả con người.
Mỗi ngày là một mùa vu lan đối với phận làm con và mỗi ngày là một ngày hiến chương nhà giáo để chúng ta mãi mãi nhớ về thầy cô của mình. Bởi lẽ, thầy cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tốt tươi, xanh cành trĩu quả. Phù xa ngàn đời vân lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng, thầy cô chính là những hạt phù xa lặng lẽ âm thầm.
Thầy cô trường Trung học phổ thông Yên Định 2 kính mến, ngày 20/11 đang gần đến, dù không biết làm gì để đền đáp hết được công lao to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên thầy cô trong trường đặc biệt là các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy ở lớp 11a2 (cô Bé, cô Minh, cô Hiền, cô Tương, thầy Thể, thầy Cảnh, cô Thủy, cô Liễu, cô Huệ , cô Sen, cô Thắm, thầy Hải, thầy Thành ) những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công , nhiều bội thu trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có bão táp phong ba thì chúng em sẽ luôn vững bước vì biết rằng ở đâu đó thầy cô vẫn luôn dẫ đường chỉ lối dõi theo từng bước chúng em đi. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của thầy cô đã dành cho chúng em trong thời gian qua, những người cha người mẹ thứ 2 luôn tận tâm cả cuộc đời trau dồi tri thức. Chúng em sẽ luôn nhớ tới công lao dạy dỗ này:
“ Đaọ học ở đời mênh mông như biển cả
Công thầy khai tuệ lông lộng tựa non cao’’
Mong rằng thầy cô luôn luôn nhiệt huyết với nghề để mãi mãi là đàn anh đàn chị quên mình vì đàn em. Để sau này chúng em mãi nhớ về thầy cô, nhớ về những kỉ niệm buồn vui nới trường lớp. Dù sau này có thành đạt trong mọi lịnh vực thì chúng em luôn mãi nhớ về thày cô và mãi yêu thầy cô.
“Dẫu chúng em có trở thành thi sĩ
Mãi mãi là trò nhỏ của thầy cô
Dẫu chúng em có trở thành bác học
Vẫn cứ là trò nhỏ của thầy cô ’’.
Ba năm học cuối cùng đã kết thúc, với những học sinh chúng em đây là những ngày cuối cùng của chuỗi tháng năm học tập, phấn đấu và rèn luyện không mệt mỏi trên ghế nhà trường. Ba năm học trôi qua hệt như một giấc mơ, chắc hẳn mỗi học ính năm cuối cấp đều nhớ như in ngày nhập trường, khi đó vẫn còn ngơ ngác đứng trước cổng trường THPT Thường Xuân 2, lòng ngập tràn niềm vui hân hoan của một lớp học sinh mới nhâp trường. Vậy mà giờ đây, chúng em lại phải sắp xa thầy cô, xa mái trường và xa những người bạn thân thương!
Đâu đó trong niềm vui của ngày hôm nay là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Ba năm học là một khoảng thời gian không dài những cũng để khắc ghi biết bao nhiêu kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bạn bè.
Chúng em đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và ba năm học ấy cũng đủ để chúng em đạt được những thành quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể vững bước tỏng cuộc sống mới. Thây cô cho chúng em một nền tảng tri thức vững chắc. Có ai đó đã ví thầy cô như một hạt phù sa lặng lẽ, phù sa cứ âm thầm chảy trôi, bồi đắp cho bao cây đời xanh tốt, hoa quả đơm bông mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh… Những hạt phù sa âm thầm ấy đã dạy cho chúng em cách sống, cách làm người và cả cách mỉm cười đón nhận những thử thachs trong cuộc sống.
Chúng em xin cảm ơn nhà trường, Ban giám hiệu đã hết lòng tạo điều kiện cho chúng em, để chúng em có thể học tập tốt và đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn trong trường đã tận tâm, tận lực bằng tinh thần và trách nhiệm của mình. Không chỉ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà còn dìu dắt chỉ bảo chúng em phấn đấu và rèn luyện nên người. Cảm ơn thầy cô đã chắp cách cho những ước mơ của chúng em trở thành hiện thực. Đó là hành trang quí giá nhất.
Giờ đây chúng ta sắp phải dời xa mái trường, tạm biệt những tháng ngày của thời học sinh mơ mộng, tạm biệt những buổi học với cóc, ổi, me, xoài, với những hạt muối cay mặn rúc rích dưới hộc bàn.
Tạm biệt những người bạn với những lần đạp xe đi chơi rong ruổi. Tạm biệt bạn vè đã cho ta những khoảnh khắc kho quên!
Rồi đây, mỗi chúng ta hôm nay cũng sẽ rẻ qua trăm hướng, về tăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện ước mơ riêng. Nhưng xin hãy giữa lại cho nhau những gì đẹp nhất, hay tha thứ những lỗi lầm giận hờn vu vơ, xin khắc lại những nỗi niềm chưa nói với những người bạn ta hằng quý mến.
Với những ngày tháng còn lại dưới mái trường THPT Thường Xuân 2, chúng em xin hứa: Sẽ cố gắng ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia sắp tới, để có thể đạt được những thành quả như mong đợi. Và ngày mai đây, từ mái trường này chúng em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Sẽ luôn vững vàng trên con đường đã chọn và sẽ là niềm tự hào cho thầy cô.
Cuối cùng, xin chúc mái trường THPT Thường Xuân 2 ngày càng phát triển, đúng nhữ xứ mệnh và mực tiêu của nhà trường đã đặt ra. Chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúc cho tất cả các bạn học sinh khối 12 sẽ hoành thành tốt kì thi sắp tới. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn vững tin trên con đường đã chọn và sẽ quyết tâm biến những hoài bão, ước mơ ấy thành sự thật.
Người ta thường nói: Thời học trò là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời mỗi con người.Bên cạnh những kiến thức văn hoá
Là hành trang bên ta suốt con đường theo đuổi ước mơ,còn có những kỉ niệm nuôi dưỡng ,bồi đắp cho tâm hồn ta một khoảng kí ức đẹp đẽ mà mỗi khi nhớ lại ai cũng phải bịn rịn đầy luyến tiếc và yêu thương.Ai trong chúng ta cũng có những kỉ niệm về thời học trò vô tư,bao mơ mộng ấy. Và tôi cũng vậy_một học sinh lớp 12 sắp phải rời xa mái trường thân yêu, sắp đi qua thời mơ mộng, hồn nhiên áo trắng thì giờ đây lại có những cảm xúc đặc biệt. Tôi xin dành những cảm xúc này, những tâm sự gửi đến cô giáo chủ nhiệm của mình – người mà tôi luôn yêu quý, kính trọng và sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này, cô – người mẹ hiền Nguyễn Thị Hà.
Được bước vào ngôi trường Nguyễn Mộng Tuân thân yêu này là niềm hạnh phúc của tôi, và được dạy dỗ, dẫn dắt bởi người thầy đầy tâm huyết, quan tâm và yêu thương lại là một may mắn của tôi. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được người mẹ hiền này. Thời gian vốn vô hình, những bước đi của nó lặng thầm nhưng khi nhìn lại đủ để làm cho con người phải rùng mình trước những bước đi của nó. Thấm thoát ba năm trung học phổ thông dần trôi đi, cũng là lúc tôi phải xa cô. Nhưng trong tôi những ấn tượng, những kỉ niệm về cô và những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Không giống như những người thầy và người cô khác mà tôi đã từng biết, cô luôn khiến cho tất cả học sinh yêu mến và đồng nghiệp nể phục, tôn trọng. Cô năm nay 47 tuổi-một mốc thời gian đủ để thấy sự trải nghiệm và già dặn trong cuộc đời. Thế nhưng cô vẫn rất trẻ trung, sống lạc quan và hiện đại, mà những đứa học trò chúng tôi vẫn hay đùa “ cô mình thật xì-teen”. Không chỉ lạc quan, trẻ trung ở bên ngoài, ở phong cách ăn mặc mà cô còn hiện đại trong suy nghĩ và cách sống. Có thể nói cô là người sống rất tâm lí và tình cảm
Tôi vẫn nhớ những lời dạy bảo của cô, cô vẫn hay nói với chúng tôi: “ Tôi không chỉ làm thầy mà còn làm cha mẹ các em nữa”. Đúng vậy! cô không chỉ dạy kiến thức cho chúng tôi mà còn dạy chúng tôi cách sống, dạy chúng tôi biết ứng nhân xử thế. Chính điều đó đã làm cho tôi tin tưởng và thêm vững bước trên con đường mới này vì biết mình đã may mắn có một người mẹ hiền thứ hai. Cô luôn yêu thương, quan tâm và dạy cho chúng tôi sống một cách có ý nghĩa, sống để không phụ sự kì vọng của thầy cô, cha mẹ. Khi bước vào cấp ba, tất cả chúng tôi đều bỡ ngỡ và xa lạ trước những thay đổi mới này. Nhưng cô thật tâm lí, hiểu được tâm trạng ấy của chúng tôi, cô luôn tìm cách và dành nhiều thời gian cho chúng tôi, tâm sự với chúng tôi để bớt cảm giác xa lạ, tạo cơ hội cho các bạn làm quen với nhau. Cô là người tuyệt vời nhất mà tôi đã từng biết, cô cực kì tâm lí. Vào ngày 20/10 đầu tiên của những năm cấp ba, cô đã chỉ bảo cho ban lớp trưởng tổ chức ngày 20/10 đầu tiên cho các bạn gái. Tôi nhớ mỗi lần mang chuyện ấy đi kể với mấy bạn lớp khác, tôi đều nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị khi có một cô giáo tâm lí đến như vậy. Có một cô giáo tâm lí là điều mà tất cả học sinh ai cũng thích cả. Cô vui tính, hay đùa, hay làm cho học sinh chúng tôi cười bằng những câu nói bông đùa đầy tinh nghịch, hóm hỉnh. Chúng tôi đôi khi vẫn hay nói sao cô mình con nít nhỉ? Chính sự hài hước của cô mà chúng tôi luôn có được cảm giác thoải mái sau mỗi giờ học căng thẳng. Cô luôn coi tất cả những học sinh của mình-chúng tôi như con đẻ. Cô luôn tận tâm dạy bảo, dẫn dắt chúng tôi bằng tất cả tình yêu thương. Mỗi khi có đứa nào vi phạm, mắc lỗi chuyện gì hay bị kỉ luật, tôi đều thấy sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt hiền hậu của cô. Không phải là những lời chửi mắng, trách móc thậm tệ mà thay vào đó là lời dạy dỗ, răn đe. Biết được hoàn cảnh của từng bạn trong lớp, cô luôn có sự quan tâm, giúp đỡ để các bạn vượt qua hoàn cảnh, học tập tốt hơn. Cô vẫn thường tâm sự với chúng tôi:” Tôi biết các em đều là con nhà nông, chính vì thế sẽ rất khó khăn trong kinh tế, được đi học thì các em phải biết tận dụng để học tập thật tốt”. Lại thêm một lời dạy dỗ của cô mà tôi khắc vào tim mình. Cô dạy cho tất cả chúng tôi biết cách sống không chỉ vì bản thân mình mà còn phải biết sống cho người khác, biết sống cảm thông, chia sẻ… Đó là những bài học, lời dạy dỗ cho tôi để tôi sống tốt hơn. Còn rất nhiều và rất nhiều những yêu thương, dạy dỗ mà cô dành cho chúng tôi nữa dù kể nhiều đến mấy nữa thì cũng không hết và tôi biết chắc chắn rằng cô là người tốt nhất, tuyệt vời nhất mà suốt cuộc đời này những ân tình của cô tôi sẽ mãi không bao giờ quên được trong thời cắp sách tới trường.
Không chỉ là người mẹ hiền mà tôi luôn yêu thương, quý trọng cô còn là người thầy mà tôi luôn cảm phục trước nhân cách cao quý của người nhà giáo nhân dân. Ba mươi năm đứng trên bục giảng là ba mươi năm tâm huyết cho nghề “ trồng người”. Những sự quan tâm, ân cần của cô làm sao tôi có thể không nhớ. Cô luôn dành thời gian để quan tâm đến bài vở, để dạy thêm kiến thức cho chúng tôi. Mỗi lần gặp bài khó cô đều tận tình giảng giải. Ở cô không bao giờ có sự phân biệt đối xử, mà luôn công bằng. Đây là điều rất đáng quý và cần có trong nghề nhà giáo. Cũng chính những phẩm chất đẹp này của cô mà làm cho không ai không thể không yêu quý cô.
Trước không khí nhộn nhịp, tưng bừng chuẩn bị chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20/11-ngày tri ân thầy cô, em không biết phải làm sao để nói lên hết được những cảm xúc đặc biệt lúc này. Em xin viết những dòng tâm sự từ trong trái tim mình những cảm xúc yêu mến và lòng biết ơn cô vô tận. Cô ơi! Thế là thời gian 3 năm đã trôi qua gần hết, cũng là lúc ngày chia tay đang đến gần, thời gian chẳng còn là bao nhiêu để em còn có thể mãi được ôm ấp, đùm bọc, chở che trong vòng tay của cô nữa. Chính vì vậy từng giây phút bên cô giờ đây em trân trọng biết nhường nào. Một mai đây em sẽ bước đi trên con đường theo đuổi ước mơ của mình với hành trang là những kiến thức của cô được gói trong những lời dạy dỗ, trong tình yêu thương bao la để em có thể vững bước trên con đường đầy chông gai, thử thách phía trước. Những công lao của cô thật to lớn, thế mà cô chưa bao giờ đòi hỏi một sự trả ơn nào, đòi hỏi mình phải được đền đáp cái gì, mà cô chỉ mong muốn chúng em thành công trong tương lai, trở thành người có ích cho xã hội, là một đứa con ngoan. Từ sâu thẳm trái tim và tận đáy lòng mình,em luôn xem cô là người mẹ thứ hai của mình. Không phải là người nuôi dưỡng em bằng những cơm gạo, vật chất nhưng cô đã nuôi dưỡng tân hồn em, dạy dỗ em những bài học quý giá về cách sống, cách làm người. Không sinh ra em nhưng cô lại luôn dành tình cảm yêu thương bao la của người mẹ hiền cho những đứa con ruột thịt. Tất cả những điều đó còn quý giá hơn rất nhiều lần so với những ngọc ngà châu báu trên đời này. Những công lao, tình cảm ấy làm sao em kể hết, làm sao quên được. Cô ơi! những lời em bày tỏ ở đây cũng chính là tấm lòng của tất cả các bạn trong lớp 12A5 yêu quý dàng cho cô. Chúng em xin lỗi cô vì chúng em biết có những lúc chúng em đã làm cô buồn lòng, làm cô phải khóc. Cô hãy tha thứ cho những đứa học trò nghịch gợm, thơ dại này cô nhé!. Em cũng nhớ cô đã từng nói: “ Tuổi học trò là tuổi nghịch gợm nhất, nếu không nghịch thì không phải là học trò, người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Chính vì tâm lí, hiểu được điều này mà cô luôn nhắc nhở chung em phải đùa có ý thức. Đó lại là một lời dạy dỗ mà em khắc sâu. Biết cô quan tâm đến chúng em vậy mà chúng em lại làm cô buồn…Nhưng cô ơi! Em biết rằng có quan tâm đến chúng em thì cô mới buồn lòng như vậy, có yêu thương chúng em thì cô mới khóc, mới lo lắng khi chúng em mắc sai lầm, khi chúng em ham chơi sao nhãng học hành. Tất cả điều đó em biết và xuất phát từ trái tim yêu thương của con cái dành cho cha mẹ em có thể cảm nhận được qua những ánh mắt sự quan tâm, yêu thương của cô và trên khuôn mặt đầy lo lắng ấy. Được cô yêu thương, dạy dỗ dù mai này em có bước ra ngoài xã hội rộng lớn kia, gặp gỡ bao nhiêu con người nhưng em biết chắc chắn một điều rằng em sẽ không bao giờ gặp được một người tốt như cô cả. Cô sẽ luôn là người sống mãi trong lòng em. Những kỉ niệm bên cô mãi là những kỉ niệm khó quên và đẹp đẽ nhất mà em sẽ lưu trong một phần kí ức của tuổi học trò. Nhận được tình yêu thương của cô, trưởng thành từng ngày bằng sự dạy dỗ tận tình của cô là sự may mắn của em, là niềm hạnh phúc lớn nhất. Em đã thầm cảm ơn cuộc đời đã cho may mấn đến nhường nào khi có người mẹ thứ hai tuyệt vời như cô. “ MẸ HÀ ƠI, CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM”. Con cảm ơn tất cả những gì mà mẹ đã dành chúng con, cảm ơn sự quan tâm âm thầm từng ngày mà mẹ dành cho tất cả chúng con, để chúng con trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững bước hơn và để chúng con biết rằng cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa biết bao khi có mẹ. Cảm ơn sự tận tình âm thầm ấy, quan tâm yêu thương ấy và cả những nhọc nhằn của mẹ vì chúng con. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập, đạt những kết quả tốt nhất để không làm mẹ thất vọng, để báo đáp những công lao to lớn của mẹ dành cho chúng con, để xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của mẹ. Ngày 20/11 đang đến gần, nhân đây con xin gửi tới mẹ những tình cảm yêu thương, quý mến chân thành và lòng cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc mẹ ngày càng mạnh khoẻ để tiếp tục hành trình người lái đò trở bao ước mơ đến bến bờ tương lai, làm rạng danh cho đất nước. Chúc mẹ sẽ mãi thành công trong sự nghiệp trồng người.
Và điều cuối cùng em muốn nói với cô là: “ Dù sau này có rời xa cô bước vào bao thăng trầm, phong ba hay đổi thay cuộc đời thì chắc chắn một điều là em sẽ không bao giờ quên được cô”.
Nhân đây em xin chúc tất cả các thầy cô giáo mà em cũng rất yêu mến trong ngôi trường Nguyễn Mộng Tuân thân thương này luôn luôn mạnh khoẻ và ngày càng gặt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Chúc tất cả các thầy các cô có một ngày 20/11 thật ý nghĩa bên nhưng bông hoa điểm 10 tươi thắm.
– Kính thưa :
– Các quý vị đại biểu,
– Các thầy cô giáo,
– Các bậc phụ huynh,
– Các bác công nhân viên!
– Thưa các bạn học sinh yêu quý!
Lại một mùa hè hứa hẹn biết bao điều ngọt ngào, hấp dẫn đang chờ đón. Học sinh chúng con ai cũng thích được nghỉ hè, đó là quãng thời gian được vui chơi, giải lao sau một năm học miệt mài. Kết thúc hè cũng là khi chúng con hào hứng gặp lại thầy cô, bạn bè để chuẩn bị cho một năm học mới. Nhưng sao năm nay điều ấy đến với chúng con khác quá, bởi chúng con, những học trò đang ngồi tại nơi đây, sẽ chẳng còn cơ hội được một lần nữa nghe tiếng trống trường Thăng Long thân yêu nữa, chẳng còn được sống những phút giây gắn bó với thầy cô, bạn bè, với những giờ học tập, lao động hăng say và vui đùa hồn nhiên của thời áo trắng. Chúng con – lứa trò nhỏ lớp 9 năm nào còn ước ao, khao khát rồi vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào khi nhận tin đạt ước nguyện được khoác lên mình phù hiệu hai màu xanh đỏ thăng Long, vậy mà thấm thoát 3 năm, 3 năm với biết bao ngọt ngào của đời phổ thông đã qua, giờ đây chúng con lại sắp phải chia xa mái nhà Thăng Long yêu dấu, xa thầy cô, xa bè bạn. Thời gian ơi hãy ngừng trôi để chúng con lắng lòng mình trong khoảnh khắc yêu thương của cô thầy.
Làm sao có thể quên những giọt mồ hôi ướt đẫm áo thầy cô khi nhiệt tình truyền dạy tri thức cho lũ trò nhỏ chúng con, làm sao có thể không yêu, không nhớ những phút giây cô thầy cùng say sưa trong những giờ ngoại khóa thăm quan, cắm trại sôi nổi, trẻ trung với chúng con. Đôi lúc lũ học trò nhất quỷ nhì ma chúng con thật vô tâm, quên hết những lời dặn dò của cô thầy đã phá phách, lười biếng, vi phạm nội quy khiến cô thầy phải buồn lòng,để rồi sau những giây phút như thế, chúng con lại thấy nuối tiếc, xót xa, ân hận …
Giờ đây, dù cho có ước muốn thời gian quay trở lại, dù có muốn xin lỗi biết bao lần, hứa không tái phạm biết bao lần thì những điều đã qua cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trong suốt những tháng năm qua lớp lớp thế hệ học sinh chúng con, lứa trò sau luôn không ngừng phấn đấu để không thua kém lứa trò trước, nối dài truyền thống lâu đời và danh tiếng của Thăng Long. Để chúng con có được những giờ phút vinh quang, vẻ vang ấy, các thầy cô trong Ban giám hiệu, các thầy cô chủ nhiệm và toàn thể các thầy cô dù có hoặc không trực tiếp giảng dạy đã luôn theo sát, ủng hộ, quan tâm tới chúng con. Một tháng học cuối cùng tại trường mới tuy không thật dài, nhưng cũng đủ để chúng con thấu hiểu bao cố gắng, quan tâm hết sức của thầy cô trong việc tạo điều kiện cho chúng con được về với ngôi nhà thân yêu khang trang, hiện đại… Về lại trường như chim non quy tụ tổ ấm xưa, chúng con lại được bắt gặp những hình ảnh thân thương quen thuộc, hình ảnh cô hiệu trưởng nghiêm khắc mà vô cùng tình cảm, hình ảnh thầy giám thị luôn cần mẫn, tỉ mỉ nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, bác bảo vệ luôn vui tính, ân cần giúp đỡ chúng con.
Ai cũng có một thời cắp sách tới trường với biết bao kí ức buồn vui, những kí ức ấy càng trở nên đẹp đẽ hơn, đáng nhớ hơn khi chúng con được học dưới ngôi trường Thăng Long và đặc biệt là thành viên của tập thể đáng yêu mang tên 12D3. Trải qua bao nhiêu biến cố, vui, buồn, vất vả, lời cảm ơn đôi khi chưa được nói, lời xin lỗi chưa được gọi tên nhưng chúng con đã cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Những giận hờn vu vơ của tuổi học trò xin gửi tan theo thời gian, chỉ giữ lại nơi đây – trong trái tim này – MIỀN NHỚ THĂNG LONG – KHOẢNG TRỜI YÊU DẤU. 12D3 đã là một gia đình và sẽ mãi là một gia đình, cô là mẹ và chúng con là con, những ngày tháng bên nhau còn lại ít ỏi này chẳng thấm là bao so với cả chặng đường dài đã qua, sẽ chẳng kể hết được những giờ phút giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau thiết kế tập san, cùng nhau biểu diễn hết mình trong Liveshow tháng 3 và vỡ òa trong hạnh phúc vì đạt giải cao trong các phong trào của nhà trường. Đoàn kết và chân thành, 51+1 trái tim của ngày hôm nay và nhiều năm nữa sẽ mãi đập chung một nhịp yêu thương.
Hè năm nay phượng vẫn đỏ rực và nắng vẫn ngập tràn trên những phố dài như bao mùa hè đến rồi đi, nhưng với chúng con, đây là mùa nhớ nhất trong đời – “hè của nhớ nhung lưu luyến”, tuổi học trò ơi xin gửi lại nơi đây, để những ước mơ, khát khao tung cánh. Dù có đi muôn phương trời, trong trái tim của hàng nghìn học sinh chúng con, sẽ luôn khắc sâu hai tiếng thiêng liêng, yêu dấu, tự hào THĂNG LONG.
Nhân ngày lễ trưởng thành hôm nay, chúng con – những học sinh của tập thể lớp 12D3 nói riêng và học sinh trường THPT Thăng Long nói chung xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy, các cô, các bác công nhân viên, các bậc cha mẹ đã luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên nâng đỡ chúng con trong suốt thời gian chúng con cắp sách tới trường! Mai này dù có đi đâu, làm gì, chúng con xin hứa sẽ phấn đấu hết mình, sống chân thành trung thực để xứng đáng là trò của Mẹ Thăng Long!
Dẫu vẫn biết :
“Hội ngộ rồi chia li
Cuộc đời vẫn thế”
mà sao không khỏi ngậm ngùi..!!! Trong giờ phút chia xa này, con xin thay mặt toàn thể các bạn khối 12 kính chúc các thầy các cô, các bác công nhân viên nhà trường lời chúc An lành hạnh phúc!
Con xin chân thành cảm ơn!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo!
Thưa tất cả các bạn học sinh thân mến!
Hôm nay em rất vinh dự được đứng đây, dưới mái trường THPT Nguyễn Đình Liễn thân yêu, đại diện cho tất cả các bạn học sinh lớp 12 (khóa 11) bày tỏ những cảm xúc của mình trong giờ phút chia xa thiêng liêng này.
“Có tiếng ve suốt một đời không ai hay
Chỉ lúc cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh mặt càng buồn hơn”.
Thưa quý thầy cô, thưa tất cả các bạn! Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều có một mùa hè để thương, để nhớ phải không? Thế nhưng mùa hè năm nay sao mà quá đỗi xa lạ đến vậy?! Chỉ một chút nắng rọi tới bên hiên cửa lớp mà sao lại phản chiếu nỗi buồn không tên, một cành phượng nở sớm mai mà sao nghe nhói lòng về ngày li biệt, một tiếng ve thôi mà sao vang vọng sân trường bao nuối tiếc lặng lẽ tuôn rơi.
Vậy là đã ba năm – ba năm gắn bó với mái trường THPT Nguyễn Đình Liễn yêu dấu. Xin cho phép tất cả những bạn học sinh lớp 12 chúng em được gọi là thế giới của câu chuyện cổ tích thần kì. Một câu chuyện cổ tích mà có lẽ không bao giờ chúng em được một lần quay trở lại.
Bạn và tôi còn nhớ hay đã quên cái ngày đầu tiên bước vào câu chuyện cổ tích ấy. Ngày ấy, trước mắt những cô cậu học trò 15, 16 tuổi là cả một thế giới mới: thầy cô mới, bạn bè mới, tất cả đều mới đến nỗi chẳng thể gọi thành tên. Trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ dưới mái trường này, chúng ta đều đã bắt gặp những phép nhiệm màu kì diệu. Nhưng, những người tạo ra nó không phải là bà Tiên hay ông Bụt như câu chuyện thời tấm bé vẫn thường nghe kể mà chính là thầy cô của chúng em. Phép màu ấy là sự hợp hữu thần kì của ngọn lửa yêu thương, sẻ chia, quan tâm, chăm sóc nhen nhóm suốt ba năm.
Chúng em sẽ nhớ hình ảnh của ngôi trường hiện đại, khang trang mọc lên giữa mảnh đất gió Lào cát trắng khắc nghiệt. Nơi đó, mỗi độ thu về lại đón lớp lớp học trò từ những vùng quê lam lũ, nghèo khó khác nhau. Chúng em sẽ nhớ những ngày gian khó, thử thách mà ngôi trường phải vượt qua trong những tháng ngày đầu chuyển về địa điểm mới. Chúng em sẽ nhớ giọng nói ai vang vọng bên của lớp, nhớ ánh mắt nào nặng trĩu bao âu lo, nhớ một mai bỗng nhiên nhận ra mắt cô đã thêm nếp nhăn, tóc thầy đã thêm sợi bạc… Làm sao chúng em có thể quên những kiến thức mà thầy cô dã dạy, những bài học cuộc đời mà thầy cô đã gửi trao. Đó là bài học đầu tiên bắt đầu bằng tình yêu từ những điều bình dị. Cảm ơn thầy cô đã cho em biết yêu góc sân trường có những cành hoa thạch thảo nghiêng nghiêng trong cái nắng của đất trời, yêu hơi ấm của tình thương từ những cái bánh chưng trong lần đầu tiên được gói mỗi độ tết đến xuân về, yêu bạn bè, yêu thêm gia đình, quê hương xứ sở.
Thầy cô ơi! đến bao giờ chúng em mới trưởng thành?! đến bao giờ chúng em mới có thể làm được những điều thầy cô hi vọng và đến bao giờ mới đền đáp hết công ơn?! Mười tám tuổi đời – cái tuổi chưa thể gọi là trưởng thành nhưng cũng đủ lớn để trong giờ phút này đây, chúng em có thể nói được một lời xin lỗi cất giấu nơi trái tim. Chúng em xin lỗi vì đã bao lần làm nước mắt cô tuôn rơi, đã làm đôi mắt thầy phải bao đêm thao thức. Chúng em xin lỗi!
Các bạn khóa lớp 12 yêu quý! Biết nói gì đây trong giờ phút bùi ngùi này. Biết làm sao đây khi ai trong số chúng ta dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống hết thời áo trắng.
“Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái nghẹn ngào không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong khóe mắt cay cay”.
Bạn của tôi ơi, mới ngày nào đó còn e ấp, còn lạ lẫm, ngại ngùng, chẳng dám làm quen, chẳng dám lại gần thế mà đã ba năm. Ba năm cho chúng ta được sống với bao kỉ niệm để có cái chạm tay những khi tôi khóc, có nụ cười hồn nhiên, giòn tan trong lớp học, có bài kiểm tra chưa kịp viết, có những lần chậm học chỉ dám khép nép ngoài hiên…Chúng ta còn bao điều muốn nói, bao điều muốn kể sau mái tóc tuổi đôi mươi. Rồi mai này mỗi đứa sẽ một phương, sẽ đi đến những chân trời mà mình mơ ước. Nhưng bạn, tôi, tất cả chúng ta hãy một lần ngoảnh lại để thấy trong tâm hồn vẫn dư vang bao thanh âm của tuổi học trò.
Các em lớp 11, lớp 10 thân mến! Chính mái trường Nguyễn Đình Liễn đã tạo nên mối lương duyên cho chúng ta gặp nhau, cho chúng ta những tháng năm cùng vui, cùng học, cho mai này gặp nhau vui mừng mà nói ta đã cùng chung một nhà. Các em hãy viết tiếp câu chuyện cổ tích về mái trường thân yêu này. Biết phấn đấu nỗ lực học tập và rèn luyện, biết yêu thương, sẻ chia.
Một mùa phượng vĩ thắp lửa lại về, bỗng nhiên thấy phấp phỏm trong lồng ngực nhỏ cảm xúc rất lạ: nhoi nhói, hồi hộp, cay cay nơi sống mũi. Ai đó khẽ nói đã đến mùa chia tay. Không! Chẳng phải chia tay đâu. Đúng vậy chứ! Rồi đây sẽ chẳng còn những tháng năm này phải không?! Chúng em không xin được trở về ngày xưa, chúng em cũng không xin mãi mãi là thực tại này. Chúng em chỉ mong thời gian ơi xin đừng rêu phong bao kỉ niệm, xin thời gian đừng mai này giữa cuộc đời vội vã, lo âu làm trái tim phủ đầy quên lãng của ngày hôm qua và hôm nay dưới mái trường này.
Xin cảm ơn mái trường đã cho chúng em những người thầy, người cô yêu quý nhất, cho chúng em những người bạn và những kỉ niệm để ba năm qua mãi mãi là phép nhiệm màu đi đi suốt cuộc đời.
Tạm biệt thầy cô và mái trường, chia xa trang vở hồng, chiếc hộc bàn, cánh cửa lớp thân thương, chia xa hàng ghế đá gần gũi và vô thường… sẽ chia xa tất cả! Chúng em tiếp tục học tập, phấn đấu, sống có ý nghĩa, sống có nghị lực, có yêu thương như lời thầy cô đã răn dạy. Và đó cũng chính là những điều tri ân ý nghĩa nhất đối với thầy cô giáo.
Một lần nữa, chúng em xin kính chào và tạm biệt!.