BÀI LÀM
Thị xã ngày...tháng...năm...
Anh Bình kính mến!
Lâu lắm rồi, có lẽ đã hơn ba tháng nay cả nhà không nhận được thư anh. Bận gì mà đến nỗi anh không thể dành một ít thời gian viết thư báo tin cho ba má được. Em giận anh nhiều đấy. Mấy bữa nay, ba má giục em viết thư cho anh nhưng em còn bận ôn thi chất lượng giữa kì, đành phải nán lại. Đêm nay tranh thủ học bài xong sớm, lại có thêm một chuyện vui nữa nên em dành cả thời gian này viết thư kể cho anh nghe đây.
Anh ạ!
Tuần vừa rồi, em được nhà trường biểu dương dưới cờ về “gương tốt, việc tốt” trong tháng. Anh thấy em gái của anh có ngoan không, giỏi không nào! Chuyện là thế này: “Sáng chủ nhật hôm ấy, cách đây gần ba tuần, em dậy rất sớm chạy bộ ra công viên đối diện với khách sạn Hoa Hồng gần nhà mình đó, để tập thể dục. Vào thời điểm ấy chỉ có vài người chạy bộ trong công viên. Em chạy được ba vòng thì dừng lại cạnh một chiếc ghế đá. Tình cờ, em phát hiện một chiếc bóp (ví) đàn ông màu nâu đã sờn nằm dưới chân ghế. Em đến nhặt lên, lau sạch hơi sương bám ở bề ngoài chiếc bóp. Kéo dây khóa ra, em thấy một cái giấy có dán hình và một hàng chữ to bằng tiếng nước ngoài, em không đọc được. Kéo ngăn thứ hai, em thấy rất nhiều đồng đôla và tiền đồng của nước mình. Em gấp lại, ngồi xuống ghế nghỉ cho đỡ mệt, đồng thời quan sát, xem có ai đi tìm cái bóp không, để trả lại cho người ta. Em đoán, có lẽ cái bóp này là của một vị khách nước ngoài vào nghỉ ở khách sạn Hoa Hồng, lúc tối ra đây ngồi chơi và đánh mất ở đây. Đang suy nghĩ như vậy thì đằng xa xuất hiện một người nước ngoài cao to vừa đi vừa quan sát, có vẻ tìm kiếm cái gì đó. Cảm nhận của em lúc ấy nghĩ rằng, có thể người ấy đang đi tìm chiếc bóp đã đánh rơi hôm qua. Khi ông ấy đến gần, em giở chiếc bóp ra cho ông thấy. Ông đứng sững lại một lúc nhìn em, rồi bước nhanh đến bên em. Gương mặt ông lúc này sáng lên. Ông ôm chầm lấy em, xoa đầu em và nói một tràng tiếng nước ngoài. Sau đó, ông ra dấu bằng tay, chỉ vào chiếc bóp và người ông, cho em biết ông là chủ nhân của chiếc bóp ấy. Em trao lại cho ông chiếc bóp. Ông mừng lắm. Rồi ông cầm tay em dẫn vào khách sạn báo cho mọi người biết về việc em đã nhặt được chiếc bóp trả lại cho ông. Ông nhờ người ta ghi lại địa chỉ của em, rồi ông bỏ vào một phong bì năm tờ đôla loại một trăm gửi cho em và nói: “Ông cảm ơn em nhiều lắm!”. Em không nhận phong bì ông gửi, chỉ đưa tay chào tạm biệt ông ra về. Một tuần sau, trong lễ chào cờ đầu tuần em được nhà trường tuyên dương dưới cờ”.
Chuyện là vậy đó anh ạ. Thôi thư đã dài rồi, hẹn anh thư sau em sẽ tâm sự tiếp. Anh nhớ gửi thư về cho ba má nhé. Tạm biệt anh.
Em gái của anh.
Trần Ngọc Dạ Hương