BÀI LÀM
Quê tôi thuộc một vùng đồng bằng chiêm trũng miền Trung, nơi có nắng lắm mưa nhiều, lụt lội liên miên. Vậy mà con người ở đây vẫn bám lấy mảnh đất nghèo khổ này, vẫn yêu thương nó đến da diết. Bởi nó là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. “Quê hương là gì hả mẹ?”. Có phải “Quê hương là chùm khế ngọt,... mẹ về nón lá nghiêng che” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói vậy không? Vâng! Đúng như thế.
Đối với tụi nhỏ chúng tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ rời làng đến mấy bước, luôn gắn bó với quê hương. Tôi còn nhớ cách đây mới hai năm, lúc tôi còn học lớp Hai ở một ngôi trường nhà lá vách đất op ep, bàn ghế cũ rích. Thế mà giờ đây, cũng tại địa điểm của ngôi trường cũ, hai dãy nhà lầu ba tầng được cấu trúc theo chữ L mọc lên khang trang hiện đại. Bàn ghế hai chỗ ngồi bóng láng và thơm mùi véc ni thay thế cho kiểu bàn năm chỗ ngồi. Sân trường được tráng xi măng phẳng lì với những hàng cây xanh mát rượi. Đường làng cũng được mở rộng ra, trải nhựa đen bóng. Xe ô tô, honda nổ máy chạy ầm ầm từ sáng đến tối. Đặc biệt là những cột điện cao thế như những cột chống trời chạy dọc theo con đường đem ánh sáng về cho mọi nhà. Dường như trong làng nhà nào cũng có ti vi, cátsét và độ khoảng một phần hai số hộ có xe gắn máy. Nhà tôi cũng có một chiếc xe Dreem bố vừa mua cách này hai tháng. Tối thứ bảy nào, bố cũng chở mẹ và tôi đi dạo một vòng trên con đường nhựa của quê hương. Tôi yêu làng quê mình lắm. Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc sống của quê hương mình cũng không kém gì so với thành thị mà tôi thấy được ở trên ti vi.
Những gì mà tôi kể ra đây chỉ là một phần rất nhỏ trong sự đổi mới của quê hương tôi. Còn nhiều sự thay đổi lắm tôi không thể kể hết được. Tôi xin kết thúc lời kể của mình bằng câu nói của bố tôi: “Quê hương mình đang phi trên mình ngựa thiên lí”.