BÀI LÀM

       Kể từ ngày chị Hai bước vào trường Trung học phổ thông, em vào lớp Một, chị nhường lại cho em chiếc bàn nhỏ trong phòng học thường ngày của chị. Bố đã mua cho chị một chiếc bàn mới, cao hơn, vừa tầm với chị. Và chiếc bàn nhỏ từng gắn bó với chị bấy lâu, nay chuyển về góc học tập trong phòng em. Nó đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em từ dạo đó. 
       Cuối năm học lớp Ba vừa qua, bố đã mời thợ đến nhà tân trang lại. Trông nó giờ đây như vừa mới ở tiệm đồ gỗ về vậy. Đẹp và xinh xắn đến dễ thương. Những chỗ bị trầy xước loang lổ trên mặt bàn, góc bàn, chân bàn... đã biến mất. Thay vào đó là một lớp áo mới vừa bóng vừa trơn lại thơm mùi vecni thật dễ chịu. Ngày nào, em cũng dùng một tấm vải mỏng xoa nhẹ lên mặt bàn, chân bàn nên “tấm áo mới” của nó lúc nào cũng bóng loáng có thể soi gương được. Em còn để ở góc bàn một cái lọ hoa tí hon và cắm vào đấy những bông đồng tiền xinh xinh, đẹp như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời vào những đêm không trắng. 
       Chiếc bàn của em nhìn khá gọn gàng. Nó cũng chỉ đủ chỗ cho hai đứa trẻ như em ngồi học mà thôi. Chiếc bàn được đặt ngay cửa sổ nơi có ánh sáng, hương hoa từ ngoài vườn theo gió đưa vào. Mặt bàn là một tấm gỗ cẩm lai, càng dùng lâu càng lên nước bóng lộn. Những lúc học bài mệt, em thường gối má lên mặt bàn để cảm nhận ở nó sự tươi mát và hương thơm dìu dịu của vécni. Dưới mặt bàn là một cái hộc tủ lớn, gắn một cái nắm tay tròn được mạ kền sáng loáng, dùng để kéo ra đóng vào. Cái hộc tủ ấy chứa cả một “kho báu” của riêng em. Bên phải là những quyển sách giáo khoa và các tư liệu học tập. Ở giữa là những quyển tập và bên trái là ngăn đựng đồ dùng học tập. Phía trước mặt bàn, bố gắn thêm một cái giá sách nhỏ xinh xắn rất kiểu cách, em dùng để các loại truyện thiếu nhi và báo “khăn quàng đó”. Nhiều nhất là truyện tranh Đôrêmon, Thám tử lừng danh Conan trọn bộ và sách truyện Nghìn lẻ một đêm, truyện ngụ ngôn chọn lọc v,v... Chiếc bàn được gắn chung với một cái ghế bằng gỗ thao lao cũng bóng loáng như mặt bàn vậy. Chỉ khác là nó không có những vân hoa như mặt bàn cẩm lai. Dường như chiếc bàn đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em. Nó gắn với em như bóng với hình chỉ trừ lúc em đến trường mà thôi. 
       Em rất yêu chiếc bàn của mình, bởi nó chính là cái “bệ phóng” đưa em đến với những thành công trên con đường học vấn hôm nay và mai sau. 

Bài viết gợi ý: