BÀI LÀM

       Kỉ niệm về những giờ phút đầu có chiếc cặp in đậm mãi trong em. Đó là ngày tựu trường năm học mới. Chiếc cặp mà mẹ em gửi bằng đường bưu điện từ cố đô Huế về cho em đúng vào dịp khai trường. Chao ôi! Một chiếc cặp mà em hằng ao ước bấy lâu. 
      Đó là một chiếc cặp giả da, màu đen huyền như màu tóc của thiếu nữ mới lớn. Chiếc cặp to hơn sổ ghi điểm của cô giáo em một chút xíu. Nó vừa có quai đeo vào hai vai lại vừa có quai xách như của Na của Mận ngồi cạnh em. Mắt cặp không trơn bóng như bao chiếc cặp bằng vải nhựa mà nó nham nhám như hình ngói lợp hoặc na ná như vảy rồng nổi lên, tạo thành những vấn đều đặn như một mái chùa lợp ngói cổ kính. Phía trước mặt cặp là một ngăn làm bằng tấm mê ca, trên có dây kéo. Ngăn này, em dùng để phong bì kiểm tra và bên ngoài là bức tranh lụa in hình cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương. Trên cầu vài cô nữ sinh áo dài trắng với chiếc nón bài thơ che nghiêng đang lững thững qua cầu. Xung quanh cặp được viền bằng một đường chỉ khâu màu hồng nhạt rất đẹp. Phía giữa hai quai cặp là một dây kéo nối hai mặt cặp lại với nhau. Một lần mở cặp, em chỉ cầm nắm khóa kéo một đường thì hai mặt cặp mở ra rất nhẹ nhàng. Phía trong có hai ngăn được lót bằng thứ vải mỏng như vải lụa màu xanh lục. Ngăn lớn em đựng sách giáo khoa, các quyển vở học trong ngày. Còn ngắn kia, em đựng các đồ dùng học tập và chiếc áo mưa trong những ngày thời tiết âm u. Tất cả đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp, thứ tự chẳng bao giờ bị mất mát hư hỏng như trước đây đựng vào túi vải.

      Vậy là ngay từ đầu năm học lớp Bốn này, em đã có một chiếc cặp sách mới như của Na của Mận rồi. Chiếc cặp mới sẽ cùng em đến trường vui niềm vui của ngày hội khai trường. 

Bài viết gợi ý: