BÀI LÀM

       Bà ngoại em nuôi khá nhiều gia súc: chó, mèo, lợn, bò ... Chó, mèo, bò thì quanh quẩn trong khu vườn rợp nắng. Còn chú lợn thì một mình một giang sơn riêng. Đó là cái chuồng được xây bằng gạch nằm bề thế cạnh ao cá và bờ rau muống. 
      Ngày ba bữa, bà em cho lợn ăn. Lần nào bưng cám đến gần cửa chuồng, bà đều nói: “Ăn no ngủ khoẻ, chóng lớn” thì chú lợn nhà ta vội nhảy lên, hai chân trước đặt lên thành chuồng, miệng kêu la như bị bỏ đói lâu ngày. Bà đổ cám xuống máng, tức thì cậu ta tụt xuống cái phịch, sục cái mõm vào máng tu một hơi dài như một ống hút khổng lồ, làm nước máng sủi lên những bọt bong bóng như trận mưa rào mùa hạ. Mới có hai tháng, từ mười tám, hai mươi kí lúc mới đưa về, thế mà giờ này ước chừng cậu lên tới năm mươi, sáu mươi kí có dư. Trông chú chững chạc như một chàng trai vừa mới vỡ giọng. Hai cái tai to như hai lá mít luôn vểnh đứng. Cái trán ngắn ngủn, đôi mắt ti hí nửa như thức nửa như ngủ, nhìn ai cũng có vẻ khinh khỉnh. Còn đôi má thì phình to ra như người bị quai bị. Cuối mõm là cái mũi tẹt giống như anh chàng Trư Bát Giới, một đồ đệ của Đường Tăng trong truyện Tây du kí, trông thật buồn cười. Thân hình chú được phủ một lớp lông màu trắng giống như một con ngựa bạch vài tháng tuổi. Phía sau là đôi mông như hai khối thịt tròn lẳn. Cái đuổi thì trông như một cái bông lau ngoắt qua ngoắt lại liên tục. 
      Chỉ còn hai tháng nữa là xuất chuồng, lúc đó nó cũng phải hơn một ta. Bà bảo: Từ trước tới giờ con lợn này lớn nhanh hơn cả. Cháu ráng giúp bà. Cân lợn xong, bà sẽ dẫn cháu đi mua một đôi bông để cháu đeo trong những ngày lễ, Tết”. 

Bài viết gợi ý: