1. Tìm hiểu chung
a. Tác giả Y Phương
-
Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948.
-
Quê ở huyện Trùng Khánh, tình Cao Bằng (dân tộc Tày).
-
Cuộc đời
-
Năm 1968 ông xin gia nhập ngũ và phục vụ trong quân đội đến năm 1981, ông chuyển công tác về Sở Văn hóa - thông tin Cao Bằng.
-
Năn 1993 ông được bầu là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng.
-
Thơ của ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy hình ảnh của con người miền núi.
-
b. Tác phẩm Nói với con
-
Bài thơ ra đời vào năm 1980 – khi đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc thiểu số ở miền núi nói riêng vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
c. Bố cục
Bài thơ được chia làm 2 phần
-
Phần 1: Từ đầu đến “Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”: Người cha nói với con cội nguồn sinh dưỡng: Con lớn lên trong tình yêu thương,sự nâng đỡ của cha mẹ, trong cuộc sống lao động nên thơ của quê hương.
-
Phần 2: Còn lại: Đức tính tốt đẹp của người đồng mình: Người cha bộc lộ lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, về truyền thống cao đẹp của quê hương và mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy.
2. Đọc - hiểu văn bản
Câu 1. Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dưỡng mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình. Bố cục của bài thơ đã thể hiện ý tưởng đó như thế nào?
Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi vè cội nguồn sinh trưởng của mỗi người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ cùa quẽ hương mình. Thể hiện ý đồ đó bài thơ được bố cục thành hai đoạn:
– Đoạn 1: (từ đầu đến câu “Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Con lớn lên trong tình yêu thương, sự đùm bọc, náng đỡ cua cha mẹ trong cuộc sống lao động tươi đẹp cùa quê hương.
– Đoạn 2: (phẩn còn lại) Tự hào với sức sông mạnh mè, bền bi, với truyền thống cao dẹp cua quê hương, ước mong con sẽ kế tục xứng đáng.
Đúng là bài thơ đã khởi đầu từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra tình cảm quê hương từ những kỉ niệm nhỏ bé, gần gũi thiết tha lẽ sống cao đẹp. Bài thơ bộc lộ cảm xúc, chủ đề dẫn dắt ý tường cách tự nhiên có tầm khái quát mà vẫn sâu xa thâm thía.
Câu 2. Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy.
Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ
Chân Phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Đó là bức tranh đầm ấm về hạnh phúc gia đình. Con được lớn lên trong sự yêu thương che chở bao bọc của cha mẹ. Bước đi đầu tiên trong đời của con thật trang trọng thiêng liêng. Chân phải có ba nâng, chân trái có mẹ đỡ. Cha mẹ là cái đích để cho con hướng tới. Tiếng nói dịu dàng của mẹ, nụ cười đôn hậu của ba đã khích lệ cho con để con an tâm bước tới.
Con được lớn lên trong sự đùm bọc của quê hương
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Con không chỉ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ mà còn được lớn lên trong bầu không khí tươi vui, tràn đầy niềm lạc quan của nguời đồng mình: “Đan lờ cài nan hoa vách nhà ken câu hát”. Những cánh rừng xanh cho con những bông hoa tươi đẹp. Hoa là biểu tượng cho những gì tinh tuý nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Con đường là hành trình cuộc đời mà con sẽ bước đi, trên con đường ấy có biết bao gian truân hiểm nguy nhưng đã có những tấm lòng chở che cho con để con vững bước.
Câu 3. Người cha nói với con về những đức tính cao đẹp gì của người "đồng mình", từ đó nhắc nhở con trên đường đời cần phải như thế nào?
Những đức tính của người đồng mình là những con người lạc quan yêu đời:
Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát.
Con người đồng mình dễ thương biết bao.
Công cụ lao động bình thường chiếc lờ bắt cá cũng được những bàn tay tài hoa tạo nên thật dễ thương xinh xắn. Vách nhà được ken bằng những lời hát đắm say ngọt ngào tình tứ của những lứa đôi, thật thi vị và lãng mạn
Là những con người giàu nghị lực ý chí:
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Cách nói thật lạ nhưng đầy ý nghĩa. “Cao đo nỗi buồn” lí do của nỗi buồn càng lớn càng thể hiện tầm cao của con người muốn tiến được xa trên đường đời con người không nên buồn bởi những điều nhỏ nhặt tầm thường. “Xa nuôi chí lớn” phải có tầm nhìn xa trông rộng thì con người mới đạt được chí lớn của minh, có như thế thì “lên thác xuống ghềnh mới không lo cực nhọc”.
Là những người tuy còn thô sơ về bên ngoài nhưng đẹp về tâm hồn.
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mất ai nhỏ bé đâu con
Con người miền núi vẻ bề ngoài còn thô ráp vụng về, mộc mạc chân chất, nhưng bên trong họ là những con người có tấm lòng nồng hậu chân thành rất đáng quý và chính họ chứ không ai khác đã “đục đá kê cao quê hương” để làm nên những phong tục những bản sắc riêng của người đồng mình.
Câu 4. Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha đối với con trong bài thơ? Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con qua những lời này là gì?
Một lần nữa người cha nhấn mạnh đến những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Lời thơ rất giàu hình tượng nghệ thuật.
“Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đúc đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục”.
Như vậy là quê hương rất đỗi thân thương đã nâng đỡ những đứa con của mình đi vào cuộc sống. Cuối bài thơ cho ta một cảm nhận sâu sắc qua điều người cha truyền cho con – những lời có ý nghĩa lớn lao nhất:
“Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con”.
Câu 5. Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ. (Gơi ý: Người miền núi thường có cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc mạc mà có tính khái quát, giàu chất thơ. Chẳng hạn bốn dòng thơ đầu bài hay các câu: "Đan lờ cài nan hoa, Vách nhà ken câu hát", "Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương",...).
Đây là một bài thơ khá độc đáo trong cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ.
Hình ảnh: mộc mạc giản dị, giàu sức gợi cảm thể hiện lời ăn tiếng nói của đồng bào miền núi.
Thể thơ: tự do, không bị gò bó trong cầu chữ và vần điệu phù hợp với mạch cảm xúc tự nhiên.
Giọng thơ: tha thiết trìu mến ấm áp tin cậy.
“Thơ Y Phương như một bức tranh thổ cẩm đan dệt những màu sắc khác nhau, phong phú và đa dạng, nhưng trong đó có một sắc màu chủ đạo, âm điệu chính là bản sắc dần tộc rất đậm nét và độc đáo. Nét độc đáo đó nằm ở cả nội dung và hình thức. Với Y Phương, thơ của dân tộc Tày nói riêng và thơ Việt nam nói chung có thêm một giọng điệu mới, một phong cách mới”