Có khi nào trong vài phút tĩnh lại, ta đã suy nghĩ rằng mình sinh ra mục đích làm gì? Vì sao ta nên trân trọng cuộc sống quý giá này?.Để trả lời những câu hỏi này,sẽ mang cho ta những trăn trở, kích thích trong ta những khao khát riêng trong mỗi người. Sẽ có những cách sống giống nhau, ước mơ giống nhau – điều không thể tránh khỏi trong con người trên thế giới này. Nhưng rồi bạn sẽ phải nhận ra chân lý rằng nên chọn cách sống kiểu gì cho phù hợp với xã hội và thời gian luôn công bằng cho tất cả mọi người, vậy nên tìm ra con đường đúng đắn nhất để khai thác nó, để sau này khi nhìn lại ta không phải hổi tiếc tháng ngày qua vì đã sống hoài sống phí.

Chắc hẳn khi nhắc đến thời gian, tuy vô hình nhưng ý nghĩa của nó với cuộc sống vô cùng quan trong, không thể lấy lại được, giống như câu ngạn ngữ sau đây đã cất lời:

“Ngày đi, tháng chạy, năm bay

Thời gian nước chảy, chẳng quay được về”.

Có thể nói thời gian chúng ta là vô hạn giữa vạn vật đất trời, nhưng đối với con người nó luôn là thứ hữu hạn như năm tháng chúng ta sống trên cuộc đời không dài mãi. Vì vậy để thời gian tuột mất dù bất cứ hình thức nào cũng là một điều đáng buồn. Ta sử dụng thời gian của ta sai cách, vì ta lầm tưởng rằng thời gian tích lũy như tiểu thành đại từng ngày trong một cuộc đời mà con số 60 năm tuổi trung bình sống của một con người sẽ mang đến cho ta vô số giây, vô số phút để “sống”- một khái niệm bao hàm toàn bộ hoạt động thể chất, tinh thần của con người. Suy nghĩ mà sai lệch đâm ra sống cũng không đúng chuẩn mực, lao đầu vào  sống quá hưởng thụ, sống quá vì người khác, vì bắt chước hình tượng nào đó, sống chỉ dành cho ăn ngủ, nghỉ, sống đeo đuổi quá nhiều khát vọng tiền tài, khẳng định danh tiếng của mình với xã hội,… sẽ nhanh chóng khiến ta hối tiếc khi về già, cuộc đời hạn hẹp ngắn lại vì tuổi trẻ ta sống không có ý nghĩa,  quá mệt mỏi, bỏ qua những điều đẹp đẽ khác nữa mà thời trẻ trung của riêng bản thân bạn mới khám phá ra được.

 

Có những người sống không được lâu nhưng để lại cho đời rất nhiều giá trị quý báu; tên tuổi của họ được lưu mãi đến bao đời sau. Song cũng có không ít người thời gian sống rất dài nhưng những ngày sống cho thật có ý nghĩa thì chẳng bao nhiêu. Vậy mới thấy, thời gian mỗi một ngày sống đúng thực chất, làm tăng thêm được giá trị của cả một đời người. Một ngày trôi qua là sẽ trôi qua mãi mãi, bạn không thể níu kéo, không thể mua, không thể tìm lại được nữa  do vậy phải quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này , nếu như để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai của chính bạn và đất nước.

Như bạn đã biết,  để thiết lập nên một người thành công cần vô số điều kiện, tiên quyết trong đó có sự sử dụng thông minh thời gian, biết làm việc có ích cho tương lai của bản thân vì tương lai mua bằng hiện tại. Và có thể nói, điều dại dột nhất của chúng ta khi sống ở hiện tại là sống không có mục đích, không có mơ ước, không thể thể hiện được tình yêu của bản thân, nhỏ bé yêu đuối đến mức không thể khẳng định được con đường phát triển cho chính mình thì quả là đáng trách, đáng buồn. Chúng ta sống hạnh phúc nhất khi ở trong giấc mơ của chính bản thân mình, quyết định theo đuổi nó từng giây từng phút chính là bạn đang tạo được sự thay đổi kỳ diệu cho tương lai sau này. Ta dành thời gian, suy ngẫm câu nói:

“Thời gian là hữu hạn, vì thê đừng phí phạm thời gian để sống cuộc sống của người khác”-Steven Jobs

Câu nói này là đúng, sâu sắc,vì không chỉ là  sống như thế nào để thực sự có ích cho đời, cho xã hội, nhưng phải hiểu rằng “sống một cuộc đời của người khác chẳng khác chi bạn đang lãng phí thời gian ít ỏi trong cuộc sống của chính mình, chẳng khác chi một tâm hồn  Trương Ba thanh khiết lưỡng lự, day dứt sống trong xác của anh hàng thịt phàm tục nhân vật chính của vở kịch  kinh điển dựng trên cốt truyện dân gian xưa “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.Chẳng khác chi bạn sống mà phớt lờ tương lai bản thân, đâm đầu hoàn toàn làm những điều vô nghĩa. Sống không được làm điều mình muốn, phân vân không biết được mình thực sự muốn gì, dần đánh mất điều giá trị của bản thân. Đã sống  mà tìm ra mục đích,khám phá bạn là ai, theo đuổi đến cùng khao khát, đam mê của bản thân thì bạn sẽ chẳng có gì phải hối tiếc.

Để tránh những rủi ro, tiếc nuối khi đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến tương lai như nhiều người hiện nay mắc phải. Hết thảy, bạn nên xác định đúng con đường, không thể để người khác dẫn  đường chỉ lối toàn bộ, gạt bỏ các thứ làm bạn phân tâm, sắp xếp thời gian hợp lý, khi đã có thời gian bạn nên dành toàn tâm toàn lực cho nó từng ngày, từng ngày, từng chút, từng chút, vì không gì diễn ra dễ dàng.

Khi sống  “cuộc sống của mình” là biết thu thập những thông tin có ích với bản thân, nhưng phải phân tích,chọn lọc, đừng để nó dung hòa hết sự suy nghĩ của mình. Sống luôn phải có bản lĩnh trước những khó khăn ập đến. Sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân, vui thì cười, buồn thì khóc vì bạn không thể đeo chiếc mặt nạ do người khác đội lên mặt suốt được, phải học tập để biết hành động đúng, kiên cường tin tưởng  bảo vệ chân lý, hành động có hiệu quả công việc nghề nghiệp mình đang theo đuổi để giúp cho sự phát triển của xã hội nếu không bạn sẽ sớm trở thành người “vô dụng” mất.

Con người hoàn thiện là ta đang phải từng bước khẳng định mình là ai, chấp nhân những thiếu sót, sai lầm trong quá trình gian nan nhưng vẫn đầy cảm xúc quý giá này, vì thực sự sửa chữa khuyết điểm là xóa bỏ nguyên nhân của thất bại, là xác định được động cơ đúng đắn cho những công việc sắp tới. Điều đó sẽ hứa hẹn cho sự xuất hiện hết thành công này đến thành công khác một cách vững chắc hơn.

Chọn hướng tu tỉnh về tác phong, thái độ, cách cư xử sao cho phù hợp với con người văn minh, tử tế, có đạo đức, có giáo dục cũng quan trọng không kém: rõ ràng  hình thức sẽ không quan trọng bằng nội dung như câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” của nhân dân ta tự ngàn đời, nếu chỉ dùng hình thức mà che đậy nội dung, không lâu sau ta hiểu bề ngoài chẳng đánh lừa được thiên hạ, chẳng cải tạo được cái bên trong rỗng tuếch, thiếu văn hóa…Việc của chúng ta sẽ là phải tìm đúng nguyên nhân đích thực, mục tiêu cho bản thân, không bị chi phối quá nhiều, không chạy theo người khác, liên tục xóa bỏ nó mới mong kiểm soát được kết quả cuối cùng.

Không một ai có thể nói có mình là hoàn hảo, sẽ có mặt tốt và sẽ có mặt chưa tốt song song tồn tại. Và ta nhận ra sẽ chỉ có thể nhận xét người khác qua cách người ta nhìn thấy người khác một phần biểu hiện với cuộc sống nhiều hơn, chứ không thể đánh giá được toàn bộ con người nào đó. Mà để rồi bắt chước bất cứ một người nào khác sẽ làm bạn phải áy náy, mệt mỏi vì không thể hiểu hết được quá trình hoàn thiện bản thân của họ, có khi lại vì điều kiện của ta không cho phép… Đừng tự biến mình thành  “tam sao thất bản”  của một ai đó để phải dở khóc dở cười, sống không thể thoải mái, khổ biết nhường nào!.

Hãy biết sống trọn vẹn từ bây giờ, yêu quý bản thân hơn vì nó quá quý giá, đừng mù quáng mà bất chấp sa chân sống trong giấc mơ của người khác. Can đảm đi theo tiếng gọi bên trong, lắng nghe nhịp đập, trái tim mình mách bảo là bạn đã thành công được một nửa, kết quả ngọt ngào như thế nào còn tùy thuộc vào sự kiên trì từng chút, từng ngày, nỗ lực sẽ không bao giờ là đủ, có lẽ là thông điệp tuyệt vời mà câu nói “thời gian là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc sống của người khác”  của người truyền lửa vĩ đại ấy mang đến , là bài học quý giá giúp cho mỗi chúng ta chỉnh sửa, tu dưỡng để nhanh chóng thành con người toàn diện.

Bài viết gợi ý: