Bài làm

Những lời suy nghĩ sâu sắc thốt ra từ đáy lòng khi lắng lại giữa dòng đời hối hả khi đang trong và sắp phải bước qua ngưỡng cửa tuổi thanh xuân của đời người, đó là điều cần thiết, đáng quý. Là nhắc nhở chúng ta rằng thời gian sẽ không đợi ta trưởng thành, cũng như sẽ cho ta hiểu rằng những trăn trở trước  những hoài bão bản thân, sẽ luôn đi cùng với những khó khăn, những hối tiếc điều xưa cũ, những điều bình dị tuổi thơ sẽ luôn đi cùng ta tạo nên ta toàn vẹn giữa cuộc đời này. Điều đó được cây bút trẻ Thụy Thảo đặt tâm huyết viết nên trong bài thơ Với Tuổi có câu rằng “ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra”.

Theo lý giải của câu nói, ta có thể hiểu đơn giản rằng: “ Trời cao và biển rộng” ở đây chính là biểu hiện cho những hoài bão ước vọng trong cuộc đời, vô cùng lớn và đôi khi có chút gì đó tưởng như xa vời, khó nắm bắt. “Hoa” ở đây là biểu hiện cho cái đẹp, là cái thành quả ngọt ngào sau cùng của một quá trình miệt mài gian nan. “đất” chẳng khác chi sự quá đỗi bình dị, gần gũi hết mực thân thương trong cuộc sống, chúng ta sinh sống được trên đất, cây cối ấy, con vật ấy cũng đều phát triển  được từ “đất mẹ”. “Hoa ở đây mọc lên từ đất- hình ảnh đẹp đẽ vô cùng dung dị, dễ tìm giữa đời thực nhưng mang một ý nghĩa biêu tượng vô cùng cao quý đó chính là sức sống bắt nguồn từ những thứ gần gũi, mạnh lên qua từng ngày nhờ sự tưới tắm, vươn đến trời cao, tỏa những cánh hoa tươi tắn, đẹp đẽ đón nhận ánh nắng mặt trời.

 

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra

Trong cuộc sống con người luôn tồn tại những khát vọng, hoài bão đặc biệt ở cái tuổi thanh xuân sức trẻ đang căng tràn, những khao khát bùng cháy thôi thúc họ tìm tòi điều mới là, hứng thú nó. Đôi khi, họ quên mất rằng chính nơi khởi nguồn mới thật sự đáng trân trọng, xa rời nó mà đi đến những nơi đầy viển vông, tương lai mù mịt, sự không chắc chắn thì sẽ ít khả năng mà thành công.

Nhưng câu thơ này  không phải nói rằng ta không nên trân trọng những mục tiêu xa vời, mà dường như câu nói này để nhắc nhở ta khi muốn thành công bất kể việc gì, hãy trân trọng những điều bình dị, xung quanh trước, sau đó nghĩ đến những sự phát triển lớn lao hơn cũng chưa muộn, nên bắt đầu từ những điều gần gũi rồi sau đó mới xây dựng những kế hoạch chinh phục quãng đường dài hơn, từng bước từng bước một phát triển hình thành ước mơ của mình. Đừng bao giờ hy vọng điều gì đến một cách quá nhanh chóng, vọng tưởng điều gì cũng dễ dàng, mơ ước những điều quá xa vời không hẳn là sai nhưng ta sẽ khó có khả năng đạt được nếu không vạch ra và theo đuổi đến cùng những kế hoạch để chạm tay gần hơn đến những ước mơ đó.

Nhưng những hoài bão, mục tiêu vẫn ở đó, vẫn không ngừng phát triển trong con người ta, để rồi ta mới thấy nó đáng quý. Nếu như cuộc đời mà không có hoài bão lớn, làm sao có những con người thành công lừng lẫy trên khắp thế giới như “ tỷ phú Bill Gates, nhà lập nên mạng xã hội Facebook nổi tiếng là Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Apple- Steven Jobs,….” những nhà thiên tài lịch sử “ nhà vật lý học- Thomas Edison với hàng ngàn lần thất bại trong quá trình nghiên cứu ra bóng đèn cho nhân loại sử dụng đến ngày hôm nay”, “ anh em nhà Wright- hai con người có nuôi trong mình những ấn tượng sâu sắc về những con chim bay trên trời từ đó hun đúc khát vọng lớn để làm ra những điều quý giá cho sự di chuyển thuận tiên ngày nay đó là chiếc máy bay dân dụng”. Hay nhìn những con người vượt lên số phận nghiệt ngã, để chứng tỏ với cuộc đời họ “tàn nhưng không phế”, họ luôn thôi thúc bản thân theo đuổi sự đam mê với cuộc sống, với những khát vọng được cống hiến cho cuộc đời không ngơi nghỉ, tạo ra giá trị đích thực cho bản thân như “ Nick Vuijic- sinh ra đã không có tứ chi sau khi mắc căn bệnh quái ác, anh đã vượt qua nó để mạnh mẽ sống tiếp, và đem những đam mê tưởng như không thể thực hiện được của mình thanh hiện thực,..”. Không hẳn vì họ có tài năng bẩm sinh gì hết, mà ở họ chỉ có những bí quyết muôn thuở đó là sự kiên trì, là những đam mê không bao giờ dập tắt, là những suy nghĩ đúng đắn , nhận thức sâu sắc về cuộc đời, tiếp thêm sức mạnh cho họ từ trong những đau khổ, những điều không may mắn, những sự thất bại càng chỉ làm họ thêm mạnh mẽ hơn vươn lên đến bầu trời đỉnh cao của thành công.

Do vậy chúng ta chẳng cần phải tìm đâu xa những điều gì phi thường, căn nguyên của những điều xa xôi, những kì tích giữa đời thường được viết nên bằng chính sự hoàn hảo qua từng nỗ lực hàng ngày, hàng giờ, sự cố gắng của bản thân đến đâu sẽ đạt được kết quả xứng đáng, những “hoa thơm” đến đó. Chúng ta đã và đang phát triển, hoàn thiện bản thân từng ngày nên chú ý tìm ra cho mình những mục tiêu hợp với bản thân, đầy đủ, có thể nhiều cũng được nhưng phải tuần tự và rõ ràng,đặc biệt phải hết sức chú ý dồn toàn tâm toàn ý cho nó, tránh để bị xao lãng bởi những điều xung quanh, kiên trì  theo sát thời gian đã sắp xếp kế hoạch, vì hoàn thành được những điều nhỏ bé nhất sẽ dẫn tới thành công. Muôn được thành quả lớn phải ta phải thành công từ những điều nhỏ bé, những chông gai khó khăn trên đường đi.

Bạn có thể thấy rằng, không nhất thiết phải làm được những điều quá lớn lao vì bạn đang sống giữa cuộc đời dung dị, những thành công lớn sẽ chỉ đến với những ai dám vượt qua thử thách, những ai biết kiên trì, những ai có đủ năng lực vượt qua những điều nhỏ, đơn giản nhất.

Và vì bản tính của con người luôn ích kỷ, tham lam có cái này rồi lại muốn cái khác, luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo luôn cố gắng vươn tới những mục đích xa xôi những hình mẫu lý tưởng không phải không đúng, không nên. Cuối cùng, ta phải biết hiểu đúng, hợp lý hóa nó,vì ta phải hiểu rằng khi con người ta tất bật với công việc và ước mơ, sẽ nhiều khi không còn thời gian cho những điều tốt đẹp từ xung quanh, những người bạn, người thân luôn bên cạnh mình. Hết thảy  những giá trị đẹp đẽ thì luôn không cần tìm kiếm xa xôi nó ở ngay bên cạnh chúng ta  đôi khi chỉ thật bình dị như nơi chúng ta sinh ra thật đẹp có cánh diều có đồng cỏ nơi có cha mẹ có anh chị là mái nhà mỗi khi ta vấp ngã. Thật vậy, như trong nhân vật Nhĩ ở tác phẩm Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu – ông đã đi khắp bốn phương trời, nhưng đến lúc bệnh nặng trở về bên ngôi nhà bình yên, chỉ mong ước một lần được lui tới nơi bến quê, điều làm ta day dứt nhất khi đọc hết tác phẩm, thầm xót thương cho nhân vật, và cho cả chính chúng ta.

Vậy ta hãy sống tôt, biết giúp đỡ mọi người,biết trau dồi những kiến thức của bản thân…sống tôt làm cho cuộc sống của bạn và mọi người tốt đẹp hơn từng ngày, bạn được moi ngừoi yêu quý trân trong chính là đã sống đúng được với trời cao biển rộng của chính mình phần nào rồi đó!.

Qua đây, ta biết được rằng khi ta mải miết dùng sức trẻ để một lần được sống hết mình với đam mê, hoài bão, để mong rằng một lần chạm tới đỉnh cao nhưng sẽ dễ làm lãng quên đi những điều tưởng như bình dị thì để rồi mãi ân hận day dứt như chính dòng cảm xúc chân thành của nhà thơ trẻ Thụy Thảo: “ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra”.

Bài viết gợi ý: