BÀI LÀM

        Khu vườn nhà tôi có rất nhiều loại cây ăn trái: đu đủ, xoài, bưởi xanh, mận... nhưng tôi thích nhất là cây mít do ông ngoại trồng ở trước cổng cách đây đã hơn chục năm. 
       Thân cây lớn bằng một vòng tay người lớn, màu nâu sẫm. Cành lá sum suê tỏa bóng mát cả sân nhà. Lá mít dáng hình bầu dục to như bàn tay người lớn, xanh bóng. Lúc già lá đổi thành màu vàng tươi, rồi màu sậm. Từ thân và cành nảy ra những chùm trái non. Trái bằng ngón tay ngón chân... được bao bọc trong một lớp phấn trắng. Những trái mít lớn khá nhanh. Thấm thoát chúng đã bằng trái dưa hấu, rồi bằng quả bóng đá. Vỏ căng ra, gai mít nở đều, lởm chởm như da cóc và chuyển dần từ màu xanh sang màu nâu nhạt. Một chiều hè nắng vàng rực, trái mít đầu tiên đã chín, mùi thơm ngọt ngào theo gió lan xa cả một vùng. Bà ngoại vỗ vào trái nghe bồm bộp. Bà cười bảo: “Trái này chỉ một ngày nữa là vừa ăn cháu ạ!” Bà cắt cuống, rồi cả hai bà cháu khệ nệ bưng trái mít vào để lên nắp bể. Một ngày sau, trái mít đã mềm đều. Sau bữa cơm tối, cả nhà quây quần dưới ảnh trăng sáng, bà bổ trái mít làm tư, lấy lá chuối khô lau sạch mủ rồi cắt thành từng miếng. Múi mít vàng như màu nghệ mật chứa trong lòng múi ngọt đậm và sánh như mật ong. Ai cũng khen mít ngon. Ông em chỉ ăn vài mủi rồi ngồi nhìn con cháu có vẻ hài lòng lắm. 
        Gốc mít là nơi tụi trẻ chúng tôi tụ tập vui đùa hàng ngày với những trò chơi thú vị. Mỗi lần có làn gió thổi qua mít như thì thầm với chúng tôi: “Các bạn trẻ cứ vui chơi đi, đã có tôi che nắng cho các bạn”. 

Bài viết gợi ý: