Kể về một chuyến về quê
-
-
-
- Lập dàn ý
-
-
Mở bài: Lí do về quê, về quê với ai.
Thân bài:
- Lòng xôn xao khi được về quê.
- Quang cảnh chung của quê hương.
- Gặp họ hàng ruột thịt.
- Thăm phần mộ tổ tiên, gặp bạn bè cùng lứa.
- Dưới mái nhà người thân
Kết bài: Sự chia tay và cảm xúc về quê hương.
-
-
-
- Bài mẫu:
-
-
“Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày…”. Những câu thơ thân thương ấy mỗi lần vang lên tôi lại thấy nhớ ông bà, nhớ về quê hương với biết bao kỉ niệm.Thật vậy, quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, nơi để trở về và cũng là những cánh diều chở biết bao ước mơ của con trẻ. Tuổi thơ tôi gắn liền với thành phố đông đúc, sầm uất nên mỗi lần nghỉ hè được về quê tôi cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc. Kết thúc năm học vừa rồi, tôi được học sinh giỏi nên bố mẹ đã thưởng cho tôi mấy ngày về quê chơi với ông bà nội.
Quê tôi là một làng quê rất trù phú. Cũng như bao làng quê khác, có gốc đa, giếng nước, sân đình, có con sống chảy dài xanh biếc. Ngồi trên xe nhìn ra, những cánh đồng lúa rộng bao la, mang màu vàng óng đến mùa trổ bông. Xa xa, vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ và tiếng hò reo đâu đó của lũ trẻ chăn trâu. Trên không trung từng đàn chim ùa bay qua. Tất cả đều được phủ lên bằng một màu xanh ngát. Đặc biệt nơi đây có những con người chất phác, sống với nhau bằng tình cảm rất chân thành. Con đường làng ngoằn ngoèo, quanh co nhưng vô cùng sạch sẽ vì được làm bằng bê tông. Từ ngày có đường bê tông nên không còn hình ảnh các bạn học sinh chịu cảnh lầy lội bùn đất như trước kia nữa. Quê hương tôi giờ đây có thêm những ngôi nhà hai tầng mọc lên khang trang, làm cho quê hương ngày càng mới mẻ nhưng vẫn giữ nét cổ kính xưa.
Về đến quê, tôi được sống trong không gian trong lành, thoáng đãng với hương cỏ đồng nội, khác hẳn với nơi phố phường chật hẹp. Thấy tôi về thăm, ông bà, cô chú họ hàng tôi vui lắm. Rồi những đứa em họ kéo nhau sang đưa tôi đi chơi. Đến đâu chúng nó đều nhanh nhảu giới thiệu. Đến nhà các chú các cô, chào mọi người, ai cũng khen tôi lớn hơn trước và trông chững chạc hơn. Ngày nào ở quê, tôi cũng được các em lập ra những kế hoạch vô cùng hấp dẫn. Buổi sáng khi ông mặt trời mới hé mắt nhìn ở phía đằng đông, cây cối dung đưa trong gió, thì mọi người ở quê đã tất bật chuẩn bị cho ngày đi ra đồng. Trước tiên là bữa sáng, ở đây bữa sáng được dọn ra thật giản dị. Ăn xong tôi và ông bà đi chuẩn bị đồ để lên nương hái chè. Chè ở quê tôi được xem là món đặc trung nhất. Qủa đồi thoai thoải được trải lên một màu xanh mướt của búp chè non. Ông bà tôi tuy tuổi cũng đã cao nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt hái chè. Bà vừa hái vừa kể cho tôi những câu chuyện nơi thôn quê, tiếng cười hai bà cháu vang khắp quả đồi. Đến gần trưa, ông mặt trời tỏa nắng khắp nương chè cũng là lúc ông bà và tôi trở về nhà. Tới chiều, lũ em họ dắt tôi ra cánh đồng lúa đã được thu hoạch xong để thả diều, rồi nướng khoai, nướng ngô – toàn những món quen thuộc của bọn trẻ con nơi thôn dã. Không những thế, chúng còn dắt tôi đi khắp xóm làng, chỉ cho tôi biết bao nhiêu thứ, rồi cùng chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê… ở dưới bóng tre đầu làng. Chỉ sau mấy ngày ở quê tôi đã có thêm rất nhiều bạn và rất nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Năm ngày trôi qua thật nhanh, bố mẹ đón tôi về với thành phố đô thị tấp nập. Bà nội nhìn tôi rơm rớm nước mắt, bà chúc tôi học giỏi để sang năm lại về thăm bà. Rồi bà đặt một nụ hôn trên trán tôi làm tôi cũng xúc động, không muốn rời xa nơi đây. Các bạn trong xóm cũng đến tạm biệt tôi và hứa hẹn năm sau sẽ dẫn tôi đi chơi, thăm thú nhiều thứ hơn. Rồi chúng còn cho tôi vài quả khế, quả ôi mà chúng mới hái làm quà. Bước lên xe lòng tôi đầy tiếc nuối, quê nội cứ khuất dần phía sau.
Tôi yêu quê hương, yêu cả những điều bình dị, mộc mạc, đơn sơ, bởi chính những hình ảnh và con người nơi đây. Như lời bài hát:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Quê hương luôn là niềm tự hào trong tôi. Dù có đi tới nơi đâu thì hình bóng quê hương, những kỉ niệm với người thân và những con người tình cảm chân thành luôn khắc sâu trong trái tim em khiến em không thể nào quên.