Chủ đề: “Ước mơ và việc hiện thực hoá ước mơ của chính mình”
Một ngày đầu năm, nắng tan vào nắng bừng sáng cả góc sân, những vạt gió lặng lẽ đuổi theo nhau. Bên khung cửa sổ với ánh mắt nhìn về phía xa xăm, mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi lúc này là những suy nghĩ về ước mơ và việc hiện thực hoá ước mơ của chính mình…
M.Bê- đin từng nói: “Cá không rời được sông nước. Trái tim không thể không ước mơ”. Vậy “ước mơ” là gì? “Ước mơ là hoài bão, mong muốn, nguyện vọng của con người về những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, ước mơ thường nảy sinh từ hiện thực khách quan trên cơ sở những điều chưa như ý và mong muốn chủ quan của con người về những điều tốt đẹp hơn. Quá trình hiện thực hoá ước mơ là quá trình học tập, tìm tòi, cố gắng phấn đấu xây dựng ước mơ trở thành hiện thực.
Ước mơ không phải cái gì sẵn có, cũng không phải cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. Ắt hẳn mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra đã có những ước mơ cho riêng mình dù lớn hay nhỏ. Bởi lẽ có ước mơ chính là khi con người có mục tiêu, mục đích sống rõ ràng. Khi ta đặt ra ước mơ là ta có trách nhiệm đối với chính bản thân mình cũng như cộng đồng, xã hội. Ước mơ còn là động lực giúp ta vượt qua những khó khăn, vững tin hơn trên con đường mình chọn, là chất xúc tác để ta chạm tới thành công.
Tôi đã đặt ra cho mình thật nhiều những ước mơ. Thời thơ ấu, tôi mong muốn mình được hoá thân thành cô công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mẹ kể hàng đêm. Lớn hơn một chút, tôi mơ ước trở thành một hoạ sĩ để tôi có thể khắc hoạ chân dung những người tôi yêu thương, vẽ ngôi nhà nơi tôi đang sống. Tiếp đó, khi cắp sách tới trường, tôi ao ước mình sẽ trở thành một cô giáo, ngày ngày đem kiến thức đến với các thế hệ học sinh thân yêu,… Ước mơ của tôi lớn dần theo từng ngày.
Đó là những ước mơ trong quá khứ, còn hiện tại, tôi mới chỉ là một cô học trò cấp ba với vốn kiến thức, vốn sống không phải quá ít nhưng cũng chưa thật nhiều. Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một nhà văn đi nhiều nơi, đặt chân đến những vùng đất mới, tìm những giá trị đích thực của cuộc sống, dùng kinh nghiệm từ chính những chuyến đi đó để viết nên những trang văn hay, mới mẻ, lôi cuốn bạn đọc. Không chỉ ước mơ cho riêng bản thân, tôi mong muốn những người thân yêu bên tôi luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Rộng hơn, tôi ước mong cho quê hương, dân tộc mình ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn thịnh. Non sông gấm vóc đẹp rạng ngời sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Xa hơn nữa là những ước mơ cho toàn nhân loại. Ước mơ về một thế giới không còn nỗi lo sợ về vấn đề an toàn thực phẩm khi hiện nay trên báo đài liên tục xuất hiện những thông tin về thực phẩm chứa hoá chất độc hại. Ước mong về một thế giới chứa chan tình yêu thương, ở đó ta sẽ không phải nhìn hình ảnh như em bé Syria chết trên bờ biển trong cuộc hành trình của những người di cư tìm đến vùng đất mới. Ước mong cho một sa mạc ngột ngạt trong bầu không khí của bất công và phân biệt, sẽ biến thành một ốc đảo của công bằng, an toàn và tự do, chiến tranh sẽ chấm dứt, lá cờ của hoàn hảo tung bay dưới vầng ánh dương rực rỡ. Lớn hơn cả là giải pháp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi những ngày gần đây, cả thế giới phải chịu hậu quả của trận rét lịch sử, nhiều đất nước chìm trong bão tuyết…
Ước mơ đối với mỗi người là vô hạn thế nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu ta không phấn đấu hiện thực hoá chúng. Ước mơ là nguồn động lực thực sự của cuộc sống, là hạt mầm của mọi thành công khi nó được “vun trồng” bởi ý chí, nỗ lực và hành động. Mỗi chúng ta sống thì phải biết ước mơ và tin tưởng, dẫu không phải ước mơ nào rồi cũng thành hiện thực. Trên con đường hiện thực hoá ước mơ của mình sẽ có lúc gặp phải khó khăn, gian nan, thách thức. Bởi lẽ, nếu ví cuộc đời là biển khơi, con người là những chiếc thuyền, khó khăn là gió lớn thì gió lớn có thể sẽ cản bước con thuyền nhưng chính khó khăn cũng lại là động lực, trợ lực giúp con người tới đích nhanh hơn. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hãy sống hết mình với nó! Với riêng tôi, con đường hiện thực hoá ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Có đôi khi khoảng trời ước mơ của tôi bị thu hẹp bởi những điều thực tế hơn, thậm chí giông bão tìm đến và nhấn chìm tất cả. Hoặc ước mơ bị bóp méo thành tiêu chuẩn của người lớn, để rồi luôn gật đầu thừa nhận những mong muốn chẳng phải của mình. Có những tháng ngày đánh- rơi- ước- mơ- tôi… Thế nhưng, tôi biết còn có ước mơ tức là ta còn thêm một cơ hội được bước qua cánh cửa của cuộc sống. Thực tại tuy có nghiệt ngã nhưng chỉ cần ta biết xoá đi những thứ chưa đẹp, gom góp tất cả những gì đang tồn tại trong ta, cả tốt lẫn chưa tốt vào những thư mục mới với những cái tên mới, dễ nhớ, dễ tìm hơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi được học tập, rèn luyện, tích luỹ vốn kiến thức từ trường học, trường đời để một ngày nào đó, tôi có thể chạm tay vào những ước mơ. Và tôi hi vọng, ngày đó sẽ không xa…
Ước mơ quan trọng với mỗi tâm hồn chúng ta giống như bầu khí quyển đối với trái đất. Tuy nhiên ở một góc nhỏ nào đó của cuộc sống quanh ta vẫn xuất hiện những điều chưa đẹp. Đó là những con người sống không có mục đích, lí tưởng, ước mơ, không phấn đấu nỗ lực cuối cùng để tuổi trẻ trôi qua đầy vô vị. Số khác, họ cũng có ước mơ nhưng là những ước mơ viển vông, phi lí, hay những con người xây dựng ước mơ rồi để đó, gặp gian nan đã chùn bước, ước mơ của họ đứt gánh giữa đường hoặc chưa kịp thực hiện đã đẩy hoài bão của mình đi xa. Thử hỏi nếu cứ giữ nếp sống như vậy, đến bao giờ họ mới có thành công?
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, ước mơ riêng để dệt nên và đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Có thể hai mươi hoặc ba mươi năm sau, bạn sẽ thấy thất vọng, hối hận vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Có một câu nói thế này (đại ý): Thuyền neo đậu ở bến cảng sẽ rất an toàn nhưng người ta làm thuyền không phải vì mục đích ấy. Vì vậy, hãy tháo nút dây cho thuyền chở ước mơ của bạn rời khỏi bến. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Khám phá. Sáng tạo. Ước mơ!
“Trên đường băng sân bay mỗi người
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh”
(“Trên đường băng”- Tony)
Chỉ khi con người phấn đấu ước mơ mới trở thành hiện thực. Chỉ khi ước mơ cất cánh bay cao ta mới đạt đến được thành công. Đó là ước mơ của tôi và tôi vẫn đang trên con đường hiện thực hoá ước mơ ấy. Còn bạn, bạn thì sao?