BÀI LÀM

       Phương đông vừa ủng hồng nhưng màn sương còn giăng kín. Bỗng một tiếng gáy vang động “O... ó.... 0...” làm cho vạn vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà em.
       Chú được mẹ mua từ phiên chợ mai, tết năm ngoái. Hồi ấy, chú chỉ là một cậu bé thiếu niên mới hơn tháng tuổi còn rụt rè e thẹn. Đến nay chú đã là một thanh niên trưởng thành đầy vẻ oai phong. Ai nhìn chú cũng đoán ngay được chú thuộc loại gà lai: gà tàu và gà nòi. Dường như chú được chọn lọc những đặc tính trội nhất của hai giống gà. Bởi chú to khoẻ như một “lực sĩ trên võ đài” và đẹp trai như một “siêu sao người mẫu”. Chú khoác trên mình bộ áo màu đỏ tía xen lẫn màu vàng sậm. Cái đầu của chú được trang điểm bằng một cái nón hình bánh lái tàu đỏ chót như màu hoa phượng vĩ. Đôi mắt tròn, to lúng liếng như hai viên bị thuỷ tinh. Cái mỏ khoằm màu mận chín như hai miếng thép úp lại. Hai cái chân to khỏe và cao như chú gà nòi chính hiệu, được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng nghệ, giống như một bộ chiến giáp của các binh sĩ thời “Đông Chu liệt quốc” ra trận. Hai cái cựa nhọn hoắt, chìa ra như hai mũi dao Thái, giúp chú đánh trả lại kẻ thù một cách hữu hiệu. Đây mới chính là thứ vũ khí lợi hại, khi cần có thể dứt điểm trận đấu trong tích tắc. Đôi cánh của chú thì thật tuyệt, mỗi lần chú giang ra y hệt như cái quạt lông của vị quân sự Gia Cát Khổng Minh thời “Tam quốc”. Cái đuổi đủ màu vươn dài ra phía sau và cong lại hình cánh cung như n nét hoa văn, tôn thêm vẻ hào hoa phong nhã cho chú.

      Em rất yêu quý chú gà trống này. Chú là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất, giúp em dậy đúng giờ chuẩn bị đến lớp đến trường đúng thời gian quy định. 

Bài viết gợi ý: