BÀI LÀM
“Đến giờ rồi, học bài thôi!” Ai nói thế nhỉ? Nhìn xung quanh, không thấy một bóng người. Lạ thật. Tiếng nói lại cất lên, vọng từ góc học tập của em. À, ra là cậu Bàn. Em vội ngước nhìn đồng hồ treo tường: Mười chín giờ mười lăm rồi ư? Hèn gì cậu ta nhắc mình là phải. Em vội bước vào góc học tập của mình cạnh cửa sổ nơi cậu Bàn đã an tọa ba năm nay. Và bây giờ cậu ta đang cùng em bước sang năm thứ tư của bậc Tiểu học.
Vậy đó, chẳng bao giờ cậu ta quên nhắc nhở em học bài. Đã ba năm nay cậu được ba em đưa về sống chung với em ở góc học tập này, cậu đã trở thành người bạn thân nhất của em. Chiếc bàn chỉ độ hai chỗ ngồi và rất vừa tầm với lứa tuổi của em. Nó được đóng liền với ghế. Mặt bàn là một hình chữ nhật, chiều dài độ một mét và chiều rộng độ bảy mươi phân, được làm bằng một thứ gỗ quý. Hơn ba năm rồi, tấm áo khoác của cậu tuy có sờn đôi chỗ nhưng vẫn bóng loáng như ngày mới về. Chẳng có ngày nào em quên ve vuốt, vỗ về nó bằng một chiếc chổi lông chim. Trên mặt bàn bao giờ cũng có một lọ hoa tươi nho nhỏ: một bông hồng nhung Đà Lạt hay vài nhánh lay ơn rực thắm để ở góc bàn. Dưới mặt bàn là một cái tủ có khóa được gắn chung với bàn. Tủ có hai tầng và ba ngăn: Tầng trên là sách truyện thiếu nhi, nhiều nhất là truyện Thám tử lừng danh Conan, kế đến là truyện cổ tích chọn lọc, Truyện cổ Andecxen, Không gia đình của Hecto Malo. Tầng dưới có ba ngăn. Ngăn bên phải là những cuốn tập vở, ngăn giữa là sách giáo khoa. Còn lại ngăn bên trái em để đồ dùng học tập và những đồ chơi... Chúng được xếp gọn gàng và ngăn nắp đâu vào đấy.
Chiếc bàn đã gắn bó với em suốt ba năm và bây giờ lại cùng em miệt mài cần mẫn bên những bài toán khó, những đoạn văn hay, những truyện kể hấp dẫn, san sẻ cùng em những niềm vui nỗi buồn trong học tập sinh hoạt của tuổi thơ.