BÀI LÀM

1- Tả ngoại hình bà lão: 
Đã xưa lắm rồi, ở một làng nọ có một bà cụ già nghèo, không con, không có ai nương tựa lúc tuổi xế chiều. Hằng ngày, bà phải ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm sống. Nhìn thân hình gầy còm, dáng đi chậm chạp yếu ớt, khuôn mặt lại nhăn nheo, da nổi đồi mồi. Đặc biệt là mái tóc của cụ vừa thưa thớt vừa bạc trắng như cước, trông cụ thật tội nghiệp. Cụ thường bận bộ đồ màu đen, và hai vai đã bạc màu bởi thời gian và mưa nắng ngoài đồng. Song đôi mắt của cụ vẫn còn sáng lắm, tinh tường lắm. Đôi mắt ấy nhìn ai cũng toát lên vẻ nhân từ phúc hậu, nhìn ai cũng chứa đựng sự thân thiện, cảm thông, gần gũi. Vì thế mọi người trong làng ai cũng thương yêu, quý mến cụ. Một hôm nhân lúc trời trong nắng đẹp, cụ lại ra đồng bắt tép mò cua. Tình cờ bà nhặt được một con ốc xanh... 
2- Tả ngoại hình nàng tiên Ốc: 
Thấy có chuyện lạ trong nhà, bà cụ quyết định phải tìm cho ra nhẽ. Rồi vào một buổi sáng bà giả vờ đi làm như mọi khi. Đến nửa đường bà quay lại, tìm chỗ kín để mình xem. Bỗng nhiên từ trong chum nước nơi bà đã thả con ốc xanh vào mấy ngày trước, một nàng tiên xinh đẹp hiện lên. Bà dán mắt vào nàng tiên không một lần chớp mắt. Chao ôi! Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Gương mặt nàng xinh xắn như một tố nữ trong tranh. Nước da trắng ngần, làn môi hồng thắm, chúm chím cười duyên như đóa sen hồng sắp nở. Nàng bận một chiếc váy màu xanh da trời êm dịu, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Nàng bước vào nhà, cầm chổi quét dọn từ trong ra ngoài sạch bóng; rồi đi vào bồ lấy thóc gạo cho bầy gà, bầy vịt ăn uống no nê. Sau đó, nàng lại ra vườn nhổ cỏ, tưới cây, vun xới vườn tược. Nhân lúc nàng tiên đang cắm cúi làm việc, bà rón rén đến bên chum nước, nhặt chiếc vỏ ốc lên rồi đập vỡ ra từng mảnh. Nàng tiên giật mình quay trở lại định chui vào vỏ ốc nhưng vỏ ốc đã không còn... 

Bài viết gợi ý: