Bài làm

Nguyễn Tuân được xem là một cây bút tài hoa của nền văn học Việt Nam. Có thể thấy sự nghiệp sáng tác của ông chia thành hai giai đoạn trước cách mạng tháng Tám và sau cách mạng tháng Tám. Và trước cách mạng, dường như ngòi bút của ông thiên về phương châm “Vang bóng một thời-trụy lạc-xê dịch”. Ta như đã thấy truyện ngắn “Chữ người tử tù” chính là một tác phẩm kiệt xuất trước cách mạng tháng Tám, đã khắc họa thành công hình ảnh của người tử tù Huấn Cao, một kẻ sĩ tài hoa, có tấm lòng thẳng thắn.

Huấn Cao được biết đến là một kẻ sĩ xả thân vì đại nghĩa, ông đã lên án và tố cáo sự trắng trợn của triều đình, hơn nữa ông cũng như đã bất chấp tất cả để chống lại triều đình mục nát, thối rữa. Nhân vật Huấn Cao trong mắt của bọn lính như chính  là một kẻ “ngạo ngược và nguy hiểm nhất”, nên đề phòng. Hay còn đối với với thầy thơ thì ông “văn võ đều có tài cả, chà chà” còn đối với người quản ngục thì đường như người tử tù Huấn Cao là người “chọc trời quấy nước”, coi thường tiền bạc và bạo lực. Chính với những nét tính cách nhìn ấy, Huấn Cao là một người tài ba trong mắt của mọi người, cũng như là một kẻ tù nhưng lại có tấm lòng kiên trung, dường như cũng đã toát lên sự thanh cao giữa chốn xiềng xích nhơ bẩn.

Chính bằng một ngòi bút tài hoa của mình, Nguyễn Tuân dường như cũng đã vẽ lên hình ảnh Huấn Cao bộc trực, cũng như đầy hào khí, từng đường nét đều rất thoát phàm, rất độc đáo. Là một kẻ tù nhưng ta có thể thấy được ở Huấn Cao dường như chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, ông có thể thét lên với bất cứ ai. Không cần hành động nhưng người đọc vẫn cảm thấy được những khí phách của ông lại khiến cho mọi người nể phục.

Người tử tù Huấn Cao ở giữa chốn lao tù này còn được biết đến là kẻ sĩ tài hoa, và được người đời mến mộ bằng cái tên “cái người mà vùng tỉnh Sơn đã khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp..” Dường như những kẻ sĩ có chữ đẹp luôn được sung bái và ngưỡng mộ như vậy. Có thể thấy được nét chữ của ông như “một báu vật trên đời” và nếu như ai mà  có diễm phúc sở hữu chữ của ông chính là sở hữu một vật báu trong thiên hạ. Huấn Cao dường như không biết ông quản ngục luôn có một ước mong được sở hữu chữa Huấn Cao, và để được treo chữ của ông viết ở trong nhà. Ta như đã thấy được chữ ông Huấn Cao rất đẹp và vuông lắm. Dường như ta có thể thấy một con người tài đức vẹn toàn, một con người không chỉ tài hoa mà còn có cái tâm rất trong sáng và ngay thằng. Kỳ thực ông viết chữ đẹp nhưng chưa bao giờ “ép mình viết bao giờ” Đấy đó còn chính là cốt cách thực sự đáng quý. Ông như đã chỉ viết cho những người thực sự xứng đáng, và dường như những người có thể khiến ông ngưỡng mộ và khâm phục nhất.

Bấy nhiêu đó thôi thì ta đã thấy Nguyễn Tuân thực sự rất tài và dường như cái tài đến nối đọc từng câu từng chữ của ông làmngười ta cứ ngỡ như ông đang vẽ nên một bức họa thật sinh động giữa chốn nhân gian. Và như đã về một kẻ sĩ đáng trọng như Huấn Cao.

Huấn Cao còn là một người hiện lên thật biết trân trọng tình bạn, mến mộ những con người có “chí nhớn” trong thiên hạ. Đặc biệt hơn là chỉ với qua lời kể của viên thơ lại, ông đã biết được tấm lòng của viên quản ngục và dường như lại rất ngưỡng mợ trước tấm chân tình cũng như những sự yêu mến và khát khao có được chữ của ông. Ông cũng như đã rất xúc động nhận ra được con người có thú vui thanh tao giữa chốn gong cùm nhơ bẩn này là “Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các ngươi. Nào ta biết đâu một người như thầy quản mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Và cũng chỉ với một cụm từ “phụ một tấm lòng trong thiên hạ”, thì nhân vật Huấn Cao cũng như đã khiến cho người đọc không thể nén được cảm xúc. Ta như có thể thấy một con người

biết trân trọng cái đẹp, luôn luôn hướng về cái đẹp, đó chính là một lối sống hướng đến vẻ đẹp “Chân-Thiện-Mỹ”. Có thể thấy hình ảnh cảnh cho chữ hiện lên ở cuối tác phẩm dường như chính là cảnh tượng khó quên nhất trong tác phẩm ‘Chữ người tử tù”. Một cảnh tưởng khiến cho người đọc nhớ mãi. Và đặc biệt hơn là chính cảnh cho chữ diễn ra không phải ở một nơi thanh cao mà lại diễn ra giữa chốn ngục tù, và đó cũng chính là “cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Ta như có thể thấy hình ảnh ba con người hiện lên trong cảnh tượng ấy thật đẹp, thật lung linh, và dường như ở họ không còn là người tù, viên quản ngục nữa mà là những người yêu cái đẹp, như thật tâm đắc với cái đẹp. Người đọc như đã cảm thấy được chính cảnh cho chữ ấy thật thiêng liêng và xúc động biết bao nhiêu. Đó chính là một sự gặp gỡ quá muộn màng giữa những con người yêu cái đẹp, yêu cái vẻ đẹp hoàn thiện nhất. Ta như có thể thấy được hình ảnh Huấn Cao vương xiềng xích. Ông Huấn Cao như tung bút viết những chữ vuông vắn nhất thực sự là hình ảnh đẹp nhất, và điều đó thật là đáng ngưỡng mộ và khâm phục biết nhường  nào. Bạn đọc cũng có thể thấy được những hình ảnh viên quản ngục “vái lạy” Huấn Cao và Huấn Cao như đã đỡ viên quản ngục dây thực sự là hình ảnh ám ánh khi gấp trang sách lại. Trong thời khắc mong manh như vô định thì giữa sự sống và cái chết khiến cho người kẻ sĩ ấy thêm kì vĩ, lấp lánh hơn bao giờ hết. Và chính kẻ tử tù không thể có cốt cách như vậy, chỉ có anh hùng mới xứng đáng với cốt cách ấy. Và nhân vật Huấn Cao đúng là môt đấng anh hùng như vậy.

Huấn Cao là một nhân vật đã hiện lên rõ nét, oai phong, đĩnh đạc qua chi tiết từng nét bút của Nguyễn Tuân đã thực sự khiến cho người đọc không thể rời mắt khỏi trang viết. Huấn Cao chính  là một biểu tượng của cái đẹp vĩnh cửu, của những gì hoàn hảo và kiên trung nhất. Và đó chính là một con người “khó kiếm” trong thiên hạ.

Thực vậy, khi ta như đã gấp trang sách lại nhưng hình ảnh Huấn Cao vẫn hiện hiển trong trí óc của người đọc. Ông chính là một hình ảnh tiêu biểu cho những anh hùng hiên ngang bất khuất ở giữa chốn nhơ bẩn, bất công của thời đại.

Bài viết gợi ý: