SOẠN BÀI: BÀI CA CÔN SƠN
(Côn Sơn ca- trích-)
Nguyễn Trãi
Câu 1 (sgk trang 80- ngữ văn 7 tập 1)
Thể thơ của đoạn thơ được trích dịch trong Bài ca Côn Sơn được dịch theo thể thơ lục bát
- Đây là thể thơ truyền thống của dân tộc
- Số chữ: một cặp lục bát gồm 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ
- Số câu: Không hạn chế, tối thiểu 2 câu, câu 6 đứng trước, câu 8 đứng sau
- Hiệp vần: vần chân và vần lưng.
+ Chữ thứ 6 của câu sáu hiệp với chữ thứ 6 của câu 8 (vần lưng).
+ Chữ thứ 8 của câu tám hiệp với chữ thứ 6 của câu 6 (vần chân).
- Tất cả những hiệp vần đều thanh bằng.
Câu 2 (sgk trang 80- ngữ văn 7 tập 1)
- Trong đoạn trích có 5 từ “ta”
- Nhân vật “ta” trong đoạn trích là thi sĩ
- Hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta” trong đoạn thơ hiện lên rất ung dung, thư thái, thả hồn vào thiên nhiên. Từ việc nghe tiếng suối mà tưởng như tiếng đàn, ngồi trên đá tưởng như ngồi chiếu êm, nằm dưới bóng mát mà ngâm thơ nhàn ta thấy nhân vật ta là người tinh tế, có tâm hồn nghệ sĩ.
- Tiếng suối chảy đước tác giả ví với tiếng đàn, rêu trên đá được ví với chiếu êm, cách ví von này cho thấy tác giả là người giàu tình cảm với thiên nhiên, coi thiên nhiên như những người tri kỉ. Cách miêu tả ấy cũng cho thấy đây là một người nghệ sĩ tinh tế, có sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú.
Câu 3 (sgk trang 80- ngữ văn 7 tập 1)
Cùng với hình ảnh của nhân vật “ta”, cảnh tượng Côn Sơn được miêu với các chi tiết:
+ có suối chảy rì rầm
+ có bàn đá rêu phơi
+ có rừng xanh, có bóng mát.
- Côn Sơn hiện lên với vẻ hữu tình, khoáng đạt, thanh tĩnh, nên thơ.
Câu 4 (sgk trang 80- ngữ văn 7 tập 1)
Nhân vật “ta” ngâm thơ nhàn trong màu xanh mát của bóng trúc râm, nơi có cả tiếng suối chảy rì rầm, có đá rêu phơi êm ái, có rừng thông mọc rậm, dày Hình ảnh đó cho thấy một sự giao hòa tuyệt đối giữa con người với cảnh vật. Cảnh đẹp hữu tình, lòng người thì thanh thản, an yên đến lạ kì. Từ sự giao hòa đó, ta thấy Nguyễn Trãi vừa là một con người có nhân cách thanh cao, vừa là một con người có tâm hồn thi sĩ.
Câu 5 (sgk trang 80- ngữ văn 7 tập 1)
Điệp từ được sử dụng trong đoạn thơ:
- “Côn Sơn”: điệp 2 lần
- “ta”: điệp 5 lần
- “trong”: điệp 3 lần
- “ có”: điệp 2 lần.
- Tác dụng:
- Điệp từ làm nổi bật nhân vật ta giữa thiên nhiên, khẳng định vẻ đẹp sẵn có của Côn Sơn
- So sánh để tìm ra nét độc đáo của cảnh vật.
- Tạo cho câu thơ có giọng điệu êm ái, du dương
- Ta khi đứng đầu, khi đứng giữa câu thơ, khi đối nhau qua một từ câu thơ, tạo nên sự uyển chuyển