Có những câu nói dạy cho ta bài học mà có lẽ nó sẽ theo ta như một hành trang suốt cả cuộc đời, thấm thía ý nghĩa trong từng con chữ. Bài học về sự trân trọng nền hòa bình, cái tốt luôn chiến thắng cái xấu, giá trị của sự nhân văn luôn là điều đáng được học tập.Nếu như có sự đồng lòng, tình yêu thương thì dù có đau đớn đến thế nào, cũng đều có thể mạnh mẽ vượt qua.Tất cả được thể hiện đầy đủ trong câu nói giản dị mà đậm tính thời đại “Họ có những khẩu súng, còn ta thì có những bông hoa” không hề mang tính phẫn nộ với những hành động tàn ác mà quân khủng bố tại Paris nói riêng và chiến tranh nói chung mà thay vào đó là sự dạy dỗ cho tâm hồn chúng ta thanh tịnh, từ đó thấm dần được vô số bài học hay kia.

Ta dễ thấy rằng để xây đắp hòa bình cho một thế giới, đó là trách nhiệm của những người đứng đầu các nước, các hội đồng được lập ra để làm những chuyện to lớn vĩ đại cứu lấy nền hòa bình, nhưng cũng không ngoại lệ có thể khi những hành động nhân ái như trong chính một người dân bình thường cũng đầy ý thức sẵn sàng hy sinh để làm được điều đó. Thật vậy, cuộc phỏng vấn hai cha con người Pháp gốc Việt trực tiếp ở báo “Le Petit Journal” đã cho thấy lo lắng chiến tranh, đối đầu, thù hận sẽ tạm thời được lùi lại nhờ những câu nói giảm, nói tránh, qua sự thơ ngây của người con trai, cũng như cách trả lời của người cha yêu hòa bình, mẫu mực, vô cùng tâm lý.

 

Những suy nghĩ của cậu bé trong câu chuyện là có căn cứ, “họ rất rất là tàn ác, những kẻ xấu này chẳng tử tế chút nào” hay “Bọn họ có súng và họ có thể bắn chúng ta vì họ rất rất là tàn nhẫn bố à”.Ta có thể ngầm hiểu với nhau rằng cậu bé ấy với nhận thức quý báu đầy thông minh,chân thật, ít có đứa trẻ nào khi sống trong thời đại này suy nghĩ được như vậy. Cậu bé tự lý giải rằng “Người xấu” chính  là người gây ra những điều tệ hại cho người khác, ảnh hưởng không tốt đến người khác, còn “Súng” sẽ là biểu hiện của chết chóc, của chiến tranh. Cho thấy rằng sự căm phẫn chiến tranh, người xấu đã dần hình thành ở cậu bé. Và câu trả lời của người cha ngay lập tức cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm, “ Những kẻ xấu thì nơi nào cũng có cả”, “Không sao, họ có những khẩu súng, còn ta thì có những bông hoa”.Ta cũng ngầm hiểu được với nhau rằng  “bông hoa” chính là cái gì đó thuần khiết,tuy mong manh yếu ớt, mà đẹp đẽ vô cùng, ai cũng đều nâng niu trân trọng cho ta cái bình yên, cái đẹp và những giá trị tinh thần trong cuộc sống. Qua đây dạy cho ta rằng con người không nên chạy trốn cái xấu cái ác vì ở đâu cũng có người xấu, ta cần phải đối diện với nó, biết dùng những đóa hoa của tình yêu trong trắng, lấy lòng mình hòa bình, an yên để cảm hóa,cũng như sẵn sàng chiến đấu lại với cái ác.

Đúng vậy, nhiều người đã thấy rằng, con người tồn tại ở đâu, ở đó luôn có hai mặt cùng tồn tại, sẽ có cái thiện, cái ác song hành cả trong quá khứ và tương lai. Con người khi mà có ý nghĩ trốn chạy việc xấu, việc ác, ai cũng coi minh là lương thiện thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cho mình nơi nào, chỉ trừ thiên đàng nơi đỉnh cao của những sự chân thật, đúng đắn. Chúng ta sống trong xã hội là luôn phải tự rèn luyện mình biết đứng vững, lên án trước cái ác, nếu chỉ trốn chạy thì cái ác sẽ không bao giờ bị đẩy lùi, con người sẽ trở nên hèn nhát, không có sức mạnh,nghị lực. Hơn hết thảy, ta hiểu rằng nếu ta chiến đấu không có ý nghĩa, không suy nghĩ, không có con đường dài hạn đúng đắn, thì ắt hẳn cái ác sẽ không bao giờ được khuất phục.

Giống như suy nghĩ người cha và đứa trẻ này cho thấy rằng đây chính là địa ngục  mà chúng ta đang hàng ngày phải chung sống, sống trong  thế giới này sẽ dễ khiến con người ta ngộp thở, nhưng đâu đó cho ta nhìn sâu thẳm, cái điều tuyệt vời cuối cùng sẽ tốt đẹp, ta cần cố gắng hơn từng ngày!Tất cả vẫn còn có hy vọng!. Chính lúc này, những đóa hoa kia cần được trồng, được sử dụng, những ngọn nến kia, tất cả chúng ta đều có thể sử dụng để làm thế giới không còn chiến tranh, sống bằng niềm chan hòa yêu thương, như câu nói  “Những bông hoa đang ở đây để bảo vệ chúng ta",“chúng dùng để chống lại súng ống”,đi kèm với nụ cười ấm áp của người cha, cho ta thấy hoa dù nhỏ bé nhưng có sức mạnh vô hình, dần dần làm cuộc sống trở nên đẹp, giống như khi con người biết dùng cái thiện để đối đãi với cái ác, sức mạnh cảm hóa khiến cho những điều xấu xa tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn. Ta không thể để mình bị biến thành những cái điều xấu, người xấu, rồi lại dùng những điều xấu để đối chọi lại thì thế giới ngày càng bên bờ vực hủy diệt triệt để. Sự đấu tranh lẫn nhau sẽ gây đau khổ, chết chóc cho toàn nhân loại.Tình yêu thương của nhân loại sẽ cảm hóa được mọi điều, làm cho nhân loại trở nên con người xích lại gần nhau trong sự cảm thông xóa bỏ hận thù.

Chẳng cần phải nói đâu xa, như đất nước ta là một đại diện, chúng ta giống như bao con người khác trên mọi đất nước yêu  chuộng hòa bình trên thế giới,biết góp sức, biết dùng lý lẽ để  giảm thiểu chiến tranh với các nước lớn bằng nhiều biện pháp như thương lượng đàm phán, gọi chung là dùng các biện pháp hòa bình để không làm tình hình căng thẳng thêm. Kể cả trải qua biết bao nhiêu thời đại, bước ra từ cuộc xâm lăng, từ cuộc chiến tranh không hề mong muốn, đến khi hòa bình được lập lại thì ta vẫn ưu tiên lựa chọn biện pháp sáng suốt ấy một cách khiêm tốn nhưng đầy kiên quyết để bảo vệ đất nước. Bằng cách kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, không để tái diễn các hành động gây căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế vì cơ bản ta hiểu được giá trị của nó về lâu về dài, giảm tối đa được thiệt hại, hậu quả do các quyết định đối đầu bằng vũ lực gây ra.

Nhưng khi thương lượng hay dùng mọi biện pháp giải quyết trong hòa bình không thành công thì tất yếu đất nước nào cũng phải đi đến chiến tranh, để chứng tỏ quyền lực của các nước lớn, cũng như để bảo vệ nền độc lập của một dân tộc, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Hậu quả của chiến tranh, hậu quả của những vụ khủng bố gây nên đưa đến cho chúng ta là vô cùng nặng nề, mà chẳng ai dám tưởng tượng đến, một ngày súng ống bùng nổ, một ngày người ta kinh sợ, có thể cướp đi tính mạng của hàng trăm triệu con người, họ nã súng vào người vô tội không thương tiếc, đẩy nhân loại tới nơi màu trời bê bết máu, chặt đứt gãy sợi dây nối kết yêu thương giữa người với người. Đây chính là manh mối dẫn nguồn của tất thảy sự mất mát, đớn đau.Sau những chuỗi ngày tranh đấu, điều còn lại thì ngay cả những người chiến thắng, hay kẻ thất bại suy cho cùng đều đau đơn, nhất là sự bất công rằng chiến tranh đều gọi tên những “người vô tội”. Chiến tranh cũng là nguyên nhân cho sự rạn nứt mối quan hệ giữa các đất nước, sự thù hận trỗi dậy, hằn sâu và bám rễ. Có thể thấy,chiến tranh đi ngược lại hòa bình, phá nát bầu trời dung dị một cách không thương tiếc.

Cách duy nhất để chúng ta đưa lại nền hòa bình cho dân tộc, cốt lõi nằm ở sự xây dựng hòa bình vững chắc triệt để tiêu trừ gốc rẽ nảy sinh chiến tranh trong ý thức của mỗi người bằng cái tâm thiện đối lại với ác như những “đóa hoa” kia vẫn bình dị đi qua chiến tranh, vẫn sinh sôi sau hàng loạt sự hủy diệt của “súng”. Phải sống như nào để bảo vệ người yêu thương, bảo vệ chính mình, bảo vệ xã hội?, để ai ai cũng đều được có những khoảnh khắc sống trọn vẹn, ý nghĩa thì ta biết rằng điều nói trên có thể trả lời được chỉ khi thực hiện được cái tâm thiện lương, đối đãi với mọi người bằng tính nhân văn cao cả và cũng sẽ làm con người trưởng thành hơn qua từng ngày. Cũng như con người phải biết bảo vệ quê hương, dành những tình yêu thương cho những người đã hy sinh để bảo vệ nền hòa bình, như hãy hành động tưởng nhớ về cội nguồn, như việc tưởng niệm các nạn nhân vô tội dưới sự khủng bố của IS ở Pháp ngày 11/3, hay tham gia ở tại nước ta vào các ngày như 27/7 -tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ngày 2/9- ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ….

Là một học sinh, chúng ta cần thực sự nhận thức nghiêm túc về vấn đề này thực hiện những hành động nhỏ góp phần xây dựng bảo tồn sự vững chắc tư tưởng hòa bình trong mỗi người. Đồng thời phải biết thừa nhận những khuyết điểm của mình, biết tôn trọng những suy nghĩ của người khác, khi xích mích thì nên chủ động gặp gỡ để  tìm hiểu, can ngăn khi gặp những chuyện không lành mạnh trong cuộc sống, giúp đỡ, chia sẻ những vùng có chiến tranh hoành hành,liên kết với trẻ em yêu chuộng hòa bình trên thế giới tạo thành khối đại đoàn kết… chung tay cùng cộng đồng nâng niu gìn giữ, những đóa hoa của yêu thương và hòa bình.

Thông qua cuộc phỏng vấn ngắn cuộc đối thoại giữa người bố và  người con trai, câu chuyện về hòa bình, tính nhân văn cao đẹp của nó sẽ được truyền tải sâu rộng, không có điều gì thay thế. Chắc chắn sau tất cả điều trên ta sẽ xuất hiện ý nghĩ phải phản  đối chiến tranh bằng một sự thấu hiểu sâu sắc nhất, sự cảm thông.Muốn vượt lên những đau khổ, những mất mát  nó để lại dù to lớn đến đâu, chỉ cần trong tâm ta có cái thiện, chỉ cần ta có sự liên kết cộng đồng thì điều gì cũng sẽ nhanh qua, nỗi đau sẽ giảm bớt đi nhiều.

Bài viết gợi ý: