Kể về cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

 

A. LẬP DÀN Ý

Mở bài:

  • Nhân dịp nào đi thăm?
  • Ai tổ chức? đoàn gồm những ai?
  • Dự định đến thăm gia đình nào? Ở đâu?

Thân bài:

  • Chuẩn bị những gì cho cuộc đi thăm? (Nước quà tặng, đồ ăn,...).
  • Tâm trạng của em trước khi đi thăm (bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, hào hứng,...).
  • Con đường tới nơi thế nào? Nhà của người liệt sĩ thế nào (Đơn sơ, giản dị,...).
  • Cuộc gặp gỡ, cuộc trò chuyện xảy ra thế nào (nghe người liệt sĩ kể những câu chuyện về cuộc đời mình => khâm phục, kể chuyện học hành của chính mình,...).
  • Tặng quà cho người liệt sĩ (động viên họ, lời hứa của bản thân).
  • Thái độ lời nói của các thành viên trong gia đình liệt sĩ.

Kết bài:

  • Ấn tượng sau buổi đi thăm là gì?
  • Tiếp thêm động lực để mình phát triển/
  • Lời hứa bản thân.

 

B. BÀI MẪU:

Chiểu thứ năm tuần trước, lớp chúng em tổ chức đến thám gia đình thương binh của chú Trí tại xóm nhỏ. Cuộc viếng thăm này làm em nhớ mãi.

Được sự phân công của Ban Giám hiệu nhân dịp kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 – 4, lớp em đến thăm gia đình của chú Trí, một thương binh bị hỏng cá hai mắt, lại còn liệt nửa người.

Chiều hôm ấy chúng em tập hợp tại nhà Hương, lớp trưởng để cùng đến nhà chú Trí. Đây là một căn nhà lá nghèo nàn ở tận cùng xóm nhỏ. Ra đón chúng em là thím Trí, một người phụ nữ nhỏ nhắn, da sạm đen vì phải đi bán vé số nuôi gia đình. Bước vào nhà, chúng em được thím giới thiệu với chú Trí, một thương binh da tái xanh, đeo kính đen, đang ngồi trên xe lăn. Bạn Hương thay mặt lớp biếu cho gia đình chú một món quà mà lớp chúng em đã tự nguyện đóng góp với nhau trong suốt tháng qua. Món quà chỉ có đường, sữa, mì gói… nhưng chú thương binh rất cảm động.

Khi chúng em hỏi về cuộc chiến đấu ở chiến trường, chú không muốn nói nhiều. Chú cho biết chú đã bị thương nặng trong một đợt ném bom của máy bay B52 trên tuyến đường Trường Sơn. Khi chúng em tỏ ý biết ơn và thương cảm thì chu chỉ nói: “Nước có giặc thi mình phải đánh, chứ sao? Cá nhân mình không may thì cố chịu. Biết bao đồng đội còn hy sinh nơi chiến trường. Mong sao từ đây thanh bình”. Những ý nghĩ đó, chắc chú đã nghiền ngẫm hơn hai chục năm trời sổng trong bóng tối. Nó thể hiện một ý thức tự giác, một nghị lực, kiên cường của anh bộ đội cụ Hồ.

Từ biệt gia đình chú Trí ra về, chúng em cứ nghỉ đến sau chiến tranh, đất nước có biết bao nhiêu gia đình thương binh, liệt sĩ mà gia đình chú Trí chỉ là một trong số đó. Sự hi sinh của quân và dân ta thật to lớn biết bao! Cuộc viếng thăm của chúng em chỉ là một cử chỉ biết ơn rất nhỏ. Em nghĩ, mọi người trong đó có chúng em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để gốp phần xoa dịu những vết thương chiến tranh.

Bài viết gợi ý: