Truyện “Vợ chồng A Phủ”  được biết đến là một tác phẩm xuất sắc trong tập truyện “Tây Bắc” của nhà văn Tô Hoài. Tác phẩm viết về miền núi dường như cũng đã đã thể hiện cái nhìn chân thực về miền núi. Qua tác phẩm đặc sắc “Vợ chồng A Phủ” như đã dựng lên một bức tranh hùng vĩ – thơ mộng với những còn người không chịu lặng lẽ cúi đầu. Và ở họ lại có một vẻ đẹp tâm hồn thuần phác tự nhiên và đặc biệt là sức sống tiềm tàng. Nhân vật Mị trong truyện “Vợ chồng A Phủ” là nhân vật chính và là tiêu biểu cho sức sống tiềm tàng ấy ở người phụ nữ miền núi.

Khi nói đến sức sống tiềm tàng điều đó chính là nói đến khả năng sống dạt dào ẩn náu từ cái phía sâu thẳm ở mỗi con người. Nó dường như cũng giống những hạt mầm bị vùi lấp sau băng giá, và chỉ khi có dịp mới bật nẩy thành cây đời xanh tươi. Và đây không chỉ đơn thuần là sức sống dẻo dai âm ỉ mà như đó còn là năng lực thích ứng với mọi hoàn cảnh, để vượt lên mọi trở lực mà tồn tại. Và có thể nói chính sức sống tiềm tàng như vậy còn bao hàm cả thái độ và phẩm chất tốt đẹp.

Và từ những quan niệm ấy mà dường như ta nhìn nhận thì sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị không chỉ thể hiện ở đêm tình mùa xuân và đêm cởi trói cho A Phủ không, mà đó còn là cả một quá trình dồn nén, chất chứa từ những buổi đầu làm dâu gạt nợ.

Mị được biết đến là cô gái xinh đẹp, tài hoa, chỉ cần đặt chiếc lá lên môi là thổi thành bài tình ca còn hay hơn thổi sáo. Dường như chính tiếng sáo tâm hồn ấy đã làm thổn thức bao tâm hồn khác. Và giữa nhiều chàng trai mê mẩn đuổi theo Mị hết đêm này sang đêm khác. Nhất là giữa lúc đang tràn đầy hy vọng, Mị như đã thật hồi hộp bước ra theo tiếng gọi của hạnh phúc, thì có ngờ đâu lại rơi vào vực thẳm khổ đau. Mị dường như cũng đã bị nhét áo vào miệng, bắt về làm dâu gạt nợ nhà Thống Lý, không lễ nghĩa, không tình cảm. Tuyệt vọng biết bao nhiêu, đến hàng mấy tháng trời, đêm nào Mị cũng khóc. Và khi ban ngày nước mắt đắng cay tủi cực lẫn vào với công việc. còn khi đêm đến nỗi khổ đau mới theo nước mắt trào lên mặt gối, để cho cả cuộc đời gối đầu lên nước măt. Có thể nói một con người có sức sống như vậy thì đâu chịu khép mình sống trong tủi cực như vậy. Và con người ấy phải tìm cách vùng thoát khỏi cảnh nô lệ này. Nhưng nếu như muốn thoát khỏi sự bủa vây của cường quyền và thần quyền trong lúc này, thì không còn cách nào khác là mượn sức mạnh của nắm lá ngón thôi. Có thể thấy bề ngoài tưởng như chán đời, nhưng xét cho đến tận cùng đây là hành động phản kháng quyết liệt của con người tha thiết yêu đời. Yêu lấy đời mình được xem là quyết không thể để chìm trong ô nhục mà như phải tự vớt lấy đời mình và hướng về phía ánh sáng. Khi không dám đối mặt với cái chết của đời mình thì lúc đó cũng có nghĩa là chưa biết sống vậy. Có thể thấy được hành động giải thoát của Mị chính là biểu hiện của sức sống tiềm tàng đã trỗi dậy.

 

Nhưng trước thái độ của người bố Mị nói  “Mày chết rồi thì lấy ai làm nương ngô trả nợ cho người ta, tao thì ốm quá rồi. Không được, con ơi !”, Mị lúc này thì chỉ bưng mặt khóc. Giữa một bên là tiếng gọi của tình thương còn một bên lại là tiếng gọi của cuộc sống trong sạch thanh cao. Dường như lúc này Mị phải chọn lấy một. Nếu như mà Mị tiếp tục giải thoát với nắm lá ngón thì có nghĩa là kẻ ích kỷ, Mị như chỉ còn biết sống cho mình, ai khổ mặc ai. Và còn nếu vất nắm lá ngón đi thì coi như đời Mị đã chấm hết, Mị không sống để cho mình nữa rồi mà sống cho tháng ngày còn lại của người bố đỡ khổ hơn. Và trong lần này Mị quay trở về nhà Thống Lý là hoàn toàn tự nguyện với ý niệm rằng mình phải có ý thức trách nhiệm của người làm con. Cũng chính bởi vì tình thương mà Mị như đã sẵn sàng đương đầu với mọi trở lực và chấp nhận cảnh sống tồi tệ, và dường như chỉ mấy phút trước đấy Mị đã tìm cách thoát ra. Nếu như người có sức sống mãnh liệt, đâu chỉ là người biết chết mà còn là người biết sống cả những lúc đời tưởng như không sống được. Có thể nói rằng thử thách con người nhiều khi không chỉ bằng cái chết mà còn là cả cuộc sống nữa. Đây chính là lúc đời đen tối nhất, u ám nhất mà Mị vẫn có cách sống thì đó là sức sống tiềm tàng của Mị lại trỗi dậy.

Từ đây , Mị như đã bước vào một quãng đời âm thầm, chịu đựng, nhẫn nhục đến đau khổ đến tận cùng. Nhưng không phải là không có thái độ phản ứng mà dường như Mị đã chống lại hoàn cảnh bằng thái độ sống thản nhiên lặng lẽ với tâm hồn khép đóng. Ngày ngày Mị phải mặt cúi xuống như bị kéo lại bởi sức nặng của nỗi buồn. Như là một cái bóng vật vờ tàn lụi, ở Mị chỉ nhớ đi nhớ lại những công việc không khác một cái máy đã được lập trình “tết xong thì lên núi hái thuốc phiện giữa năm thì giặt đay se đay, đến mùa thì lên nương bẻ bắp và dù lúc đi hái củi hay lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một cuộn đay trong tay để tước sợi. Mị cứ như con rùa lùi lũi nuôi trong xó cửa”. Và ngay đến cả việc thay đổi cuộc đời lúc này Mị cũng không nghĩ đến nữa. Vì nghĩ đã là thân con trâu con ngựa, dù có đổi cái tàu ngựa này sang cái tàu ngựa khác thì vẫn chỉ là con ngựa mà thôi. Ở Mị như lại còn khổ hơn cả con trâu con ngựa nữa. Con ngựa còn có lúc đứng gãi chân, con trâu còn có lúc đứng nhai cỏ, còn đối với Mị thì không lúc nào được nghỉ ngơi. Nhưng đừng tưởng là tâm hồn ấy như đã chết. Chính sau cái bề ngoài tàn lạnh ấy là một hòn than đang âm ỉ mà thôi, và hòn than ấy như chỉ cần một ngọn gió đời, nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa nồng. Mặt khác, ta như có thể thấy được cuộc sống bên ngoài cũng không để yên cho Mị. Nó như đã luôn luôn lên tiếng vẫy gọi. Có khi đó chính là tiếng gọi thầm lặng và đã được cất lên từ những vạt cỏ tranh vàng ửng, khi gió mùa đông bắc thổi về báo hiệu mùa Xuân sắp đến trên miền núi. Hoặc từ những cánh váy Mèo thật là sặc sỡ như cánh bướm vắt trên tảng đá báo hiệu cho những đêm tình mùa xuân, đã làm cho lòng Mị xốn xang. Và khi nghe tiếng sáo gọi bạn tình tha thiết đâu đây Mị như lại thấy lòng bổi hổi bồi hồi. Tiếng sáo ấy dường như đã đưa Mị trở về với mùa xuân tuổi trẻ hạnh phúc. Mị cũng như đã nhớ lại, những ngày xưa, tết đến, Mị cũng uống rượu đi chơi và thổi sáo gọi bạn tình… Cho đến đây thì dường như trong lòng Mị như có gì thôi thúc. Mị như lén vào trong nhà lấy hũ rượu, và Mị đã “uống ực từng bát” như uống vào lòng cái men say muôn đời khao khát, để cho lòng cũng hóa men say, cũng thành lửa cháy. Nhân vật  Mị lấy khăn áo ra đi theo tiếng gọi mùa xuân hạnh phúc thì đó cũng đúng là lúc A Sử về. Hắn đã trói chặt Mị vào cột. Nhưng hắn làm sao mà có thể trói buộc được tâm hồn Mị cơ chứ. Tâm hồn Mị cứ đuổi theo cái tiếng sáo gọi bạn tình lơ lửng ngoài kia.

“Anh ném quả pao em không bắt Em không yêu quả bao rơi rồi”

Thêm một lần nữa, có thể thấy sức sống tiềm tàng trong lòng Mị lại trỗi dậy. Sau cái lần bị quấn chặt vào cột ấy, cảm giác của Mị dường như đã bị chai sạn. Chẳng thế mà, trong đêm nào Mị cũng dậy thổi lửa, và Mị thấy A Phủ bị trói đứng ở cột Mị không chút động lòng. Và mỗi khi ngọn lửa bếp bùng lên, Mị lé mắt nhìn sang, thấy mắt A Phủ vẫn mở trừng trừng, lúc này Mị nghĩ: nếu A Phủ có là cái xác chết đứng đấy thì cũng thế thôi, Mị vẫn dậy thổi lửa bình thường như bao đêm Mị vẫn làm. Đêm trên miền núi dài và buồn, Mị chỉ còn biết ở với ngọn lửa. Nhưng rồi chó đến một đêm, khi ngọn lửa vừa bùng lên, Mị lại nhìn sang, thấy mắt A Phủ cũng vừa mở, những giọt nước mắt như cũng đã chảy xuống hõm má đen xám lại. Có thể thấy những giọt nước mắt đắng cay tủi nhục, uất ức mọi khi được nuốt vào bên trong hôm nay chắc đã tràn đầy nên trào ra bên ngoài thành tín hiệu kêu cứu. Những giọt nước mắt ấy dường như đã rơi vào viết thương lòng của Mị, cái vết thương đau nhưng đã thành sẹo rồi, hôm nay lại lở lói để cho Mị đau lại nỗi đau của mình ngày xưa. Ngày xưa, Mị cũng từng như bị trói đứng như vậy, nước mắt rơi xuống cổ, xuống miệng mặn chát không làm sao lau đi được. Và chính từ chỗ đau lại nỗi đau của mình đến chỗ đau nỗi đau của người. Mị như cảm thấy mơ hồ cảm thấy bất bình “ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, chỉ còn đợi ngày chết rũ xương ở đây thôi. Còn người kia việc gì mà phải chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết”.

Nhưng có thể thấy ở Mị vẫn chưa đủ sức mạnh để cởi trói cho A Phủ. Và phải chờ đến khi Mị tưởng tượng ra cái cảnh A Phủ trốn được, nhà Thống lý Pá Tra đổ tội cho Mị và bắt Mị trói thay vào cái cột ấy cho đến chết. Và khi nghĩ đến đây sao Mị không thấy sợ nữa? Giữa sự sống và cái chết, mà Mị chỉ còn một cách là giải thoát cho A Phủ. Giải thoát cho A Phủ, thì cũng là tự giải thoát cho mình khỏi sợi dây oan nghiệt của chế độ phong kiến tàn bạo kia. Thêm  một lần nữa, sức sống tiềm tàng trong lòng Mị lại trỗi dậy thành sức mạnh cởi trói.

Chính nhờ có sức sống tiềm tàng mà Mị đã mở đời mình từ một trang đen tối sang những trang rực rỡ ánh sáng của cuộc đấu tranh cách mạng. Qua những diễn biến phức tạp của nhân vật Mị điển hình là qua việc thể hiện được sức sống tiềm tàng của nhân vật “Vợ chồng A Phủ” thực sự là một câu truyên đáng đọc, đáng suy ngẫm về cuộc đời.  

Bài viết gợi ý: