1. Tìm hiểu chung
a. Tác giả De–ni–ơn Đi–phô
-
Ông sinh năm 1660, mất năm 1731.
-
Là nhà văn lớn của nước Anh vào thế kỉ XVIII.
-
Ông đến với tiểu thuyết khi gần 60 tuổi.
-
Các tác phẩm nổi tiếng: Rô–bin–xơn Cru–xô, Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn, Đại tá Jec, Rô–xa–na,...
b. Tác phẩm
-
Là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay và nổi tiếng nhất.
-
Văn bản được trích từ tiểu thuyết Rô–bin–xơn Cru–xô.
c. Bố cục
Có thể chia làm 3 phần:
-
Phần 1: Từ đầu đến tôi như dưới đây: Tựu cảm nhận về chân dung.
-
Phần 2: Tiếp theo đến áo quần của tôi: Trang bị và trang phục của Chúa đảo.
-
Phần 3: Còn lại: Diện mạo của vị chúa đảo.
2. Đọc - hiểu văn bản
Câu 1. xét xem nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản ra thành hai đoạn riêng biệt thì nên ngắt ra ở chỗ nào? tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần.
-Xét xem nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì nên ngắt ra ở chỗ: “…bên khẩu súng của tôi”
-Bố cục: 4 phần:
Phần 1: đoạn đầu tiên: suy nghĩ của Rô-bin-xơn khi mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện tại
Phần 2: hai đoạn tiếp: miêu tả về trang phục của Rô-bin-xơn.
Phần 3; Từ “Quanh người tôi…” đến “bên khẩu súng của tôi”: miêu tả về những trang bị của Rô-bin-xơn.
Phần 4: còn lại: miêu tả diện mạo của Rô-bin-xơn.
Câu 2. Vị trí và độ dài phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo của chàng có gì đáng chú ý so với các phần khác? Thử giải thích vì sao lại như vậy nếu xem xét từ góc độ nhân vật xưng "tôi" tự kể chuyện mình.
Qua bố cục của bài văn, người đọc thấy rõ không kể phần mở đầu, trước tiên tác giả nói đến trang phục (mũ, quần áo, giày dép) từ trên xuống dưới, tiếp đó là trang bị nghĩa là các vật mang theo rồi sau hết mới đến diện mạo của mình.
Phần diễn tả diện mạo cũng chỉ chiếm một dung lượng ít ỏi (độ mười đòng). Nói thoáng qua về nước da, trên bộ mặt, Rô-bin-xou chỉ đặc tả bộ ria mép... Điều này là do chủ ý Rô-bin-xơn muôn giới thiệu với người đọc một bộ dạng ăn mặc kì khôi và những đồ lề lỉnh kỉnh là chủ yếu. Ngoài ra còn do phương thức tự sự ngôi thứ nhất. Rô-bin-xơn tự miêu tả về mình do đó, chỉ có thể miêu tả những gì mình trông thấy được.
Câu 3. Cuộc sống hết sức khó khăn của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang vào thời gian này hiện lên thấp thoáng qua những chi tiết của bức chân dung tự họa ấy ra sao?
Như đã biết, Rô-bin-xơn sống một mình trên đảo hoang hơn một năm rồi. Mọi thứ trang phục của chàng lúc này đều làm bằng da dê. Hẳn Jà trên đảo hoang này có rất nlịúều dê rừng. May mà Rô-bin-xơn còn giữ được cây súng, thuốc súng và đạn ghém. Nhờ đó mà nhân vật này duy tri được cuộc sống của mình trong nhiều năm bằng cách săn bắn và CC cả da dê để làm trang phục nữa. Ngoài ra, Rô-bin-xơn còn trồng được lúa mì nhờ mấy hạt lúa tình cờ còn sót lại trong những thứ vớt vát từ con tàu đắm và đặc biệt hơn nữa, chàng còn bẫy được dê rừng về nuôi cho chúng sinh sản.
Ta chú ý trang bị của Rô-bin-xơn. Hai cái quai hai bên thắt lưng chỗ để treo kiếm và dao găm lại được ông dùng'để treo một cái cưa nhỏ và một cái rìu nhỏ. Như vậy, trên đảo hoang, hẳn là Rô-bin-xơn không có kẻ thù. Cái cưa, cái rìu đã giúp ông chặt cây, cưa gỗ dựng lều, rào giậu chỏ ở để phòng thú dữ và sau này còn rào chỗ nuôi dê.
Câu 4. Tinh thần lạc quan bất chấp mọi gian khổ của Rô-bin-xơn được thể hiện như thế nào qua bức chân dung tự họa và qua giọng kể của nhân vật?
Mở đầu đoạn trích, nhân vật ‘’’tôi’’ đã tượng trượng : ‘’’Nếu có ai đó ở nước Anh gặp một kẻ như tôi lúc bấy giờ, chắc tôi sẽ làm cho họ hoảng sở hoặc phá lên cười sằng sặc ; và lắm khi tôi đứng lặng ngắm nghía bản thân mình, tôi cứ tưởng tượng tôi đang lang thang khắp miền Y-oóc-sai với trang bị và quần áo như vậy…’’. Có thể nhận thấy ngay rằng, không cần phải trở về nước Anh, ngay lúc đó nhân vật ‘’’tôi’’ cũng đang ‘’’phá lên cười sằng sặc’’ bởi cái bộ dạng kì quáy của mình. Từ cái mũ ‘’’to tướng, cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì’’, chiếc áo có cà vạt ‘’’dài tới khoảng nửa lưng chừng bắp đùi’’ cho đến cái quần ‘’’loe đến đầu gối’’, lại thêm một đôi chẳng biết nên là bít tất hay là giày, tất cả đều làm bằng da dê. Điều đó trước hết cho thấy một sự thực Rô-bin-xơn đã không còn một mảnh vải mà may quần áo (làm gì có thứ vải nào còn lại qua hàng mấy chục năm trời ?). Nhưng đằng sau đó lại là một sự thật đáng khâm phục : để có thể tồn tại được, Rô-bin-xơn đã làm tất cả những gì có thể (trong truyện kể anh ta còn thuần hóa và nuôi được cả dê, trồng lúa mạch để làm bánh…). Những thứ trang phục kì quái ấy (mũ, quần, áo, giày, đai lưng để đeo các vật dụng sinh hoạt, ô che nắng mưa…), đều được chế tạo phù hợp nhằm thay thế một cách tốt nhất cho quần áo thông thường. Chỉ qua trang phục thôi, chúng ta cũng đã thấy được ý chí và nghị lực của nhân vật ‘’’tôi’’ lớn đến mức nào. Thay vì vị hoàn cảnh éo le khuất phục, Rô-bin-xơn đã không ngừng lao động, cải tạo nó để phục vụ cho cuộc sống của mình.
Phần cuối đoạn trích là mấy dòng dành để tả diện mạo. Không nhiều và cung không thật cụ thể như khi tả trang phục nhưng mỗi chi tiết đều rất đặc sắc, khắc họa rất rõ chân dung của nhân vật lúc bấy giờ.
Đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang đã giúp chúng ta hình dung rất rõ những gian nan, vất vả mà nhân vật đã phải trải qua đồng thời ca ngợi tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên mọi khó khăn gian khổ của con người. Dù sống trong hoàn cảnh dường như không thể sống được, con người có bản lĩnh vẫn tồn tại và sống bất chấp những hoàn cảnh khắc nghiệt của số phận.