SOẠN BÀI :
THỨ TỰ KỂ CHUYỆN TRONG VĂN TỰ SỰ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
Câu 1. Em hãy tóm tắt các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.
a) Các sự kiện trong truyện đã được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
b) Thứ tự các sự kiện ấy có ý nghĩa gì trong việc thể hiện chủ đề của truyện?
Trả lời :
Trong truyện, ông lão ra biển sáu lần lần đầu, ra biển đánh cá, vớt được cá vàng và thả cá vàng về biển, lần hai, ra biển xin cá cái máng lợn ăn, lần ba ra biển để xin cá cho cái nhà rộng, lần bốn ra biển để xin cho vợ làm đệ nhất phu nhân, lần năm ra biển để xin cho vợ làm nữ hoàng, lần sau ra biển để xin cho vợ làm Long Vương. Việc lặp lại sau lần ra biển của ông lão trước hết là thể hiện sự vận dụng cách kể chuyện theo trình tự thời gian của hiện thực, sau đó là nhằm bộc lộ một lòng tham không bờ bến được tăng tiến qua từng lần ông lão ra biển (để thể hiện ý muốn tham lam của vợ). Đó là nghệ thuật kể theo lối lắp sự kiện xoắn ốc có tác dụng lôi cuốn, hấp dẫn người đọc.
Mỗi lần ông lão ra biển, biển lại thay đổi. Biển được thần hóa thành một nhân vật đứng ngoài phán xét, đánh giá về lòng tham của mụ vợ, tiêu biểu cho công lý xã hội. Biển cũng là thái độ của cá vàng, nhân vật thay mặt biển (nuôi cá vàng) để trả ơn cho ông lão nhân hậu.
Lần đầu, biển gợn sóng êm ả: đây là hình tượng diễn tả thái độ tiếp đón thân mật của biển với ông lão.
Lần hai, biển xanh đã nổi sóng: Biển nổi sóng vì đã bắt đầu khó chịu khi đoán là ông lão sẽ có đòi hỏi mới.
Lần ba, biển nổi sóng dữ dội: Lần này, biển đã nổi giận vì đã thấy mụ vợ ông lão bộc lộ lòng tham quá mức rồi, không chỉ vì lòng tham của mụ mà vì cả sự tàn ác, bội bạc của mụ (qua lời kể của ông lão).
Lần bốn, biển nổi sóng mù mịt : lần này, cơn giận của biển đã lên cao, lan tỏa ra không gian.
Lần năm, biển nổi sóng ầm ầm, một cơn dông tố kinh khủng kéo đến: Lần này, biển đã nổi giận cực độ thể hiện không chỉ qua hình ảnh mà qua cả âm thanh vang dội, cũng trong lần này, sự nổi giận đã lan đến gió, mây, tức là lòng tham của mụ vợ đã gây phản ứng cho cả trời đất và thể hiện lòng căm giận tột đỉnh ấy là không cho cá vàng lên tiếp ông lão và trừng phạt bằng cách thu lại tất cả những gì biển đã cho.
Như vậy, biển trong câu chuyện trở thành một nhân vật quan trọng : chứng kiến, giám sát, đánh giá hành động của mụ vợ ông lão. Cái hay của việc xây dựng nhân vật này là ở chỗ cho nó xuất hiện dưới dạng hình ảnh, mỗi hình ảnh tương ứng với một thái độ
Câu 2. Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu:
Cái tin thằng Ngỗ bị chó cắn rách cả bắp chân, được băng bó ở trạm y tế xã đến chiều nay đã truyền đi khắp xóm.
Số là trưa nay, khi xóm làng đang yên tĩnh, thì vang lên tiếng kêu thất thanh, mỗi lúc một rõ: “Chó dại! Chó dại! Cứu tôi với!”. Nhiều người nghe, nhận ra tiếng thằng Ngỗ, nên chẳng ai chạy ra cứu. Bởi dân trong xóm đã một lần mắc lừa thằng Ngỗ.
Ngỗ mồ côi cha mẹ từ sớm, hiện sống với bà ngoại, một người quanh năm ốm yếu, nhà lại nghèo. Thiếu sự rèn cặp của bố mẹ, Ngỗ đi học bữa đực bữa cái, rồi cuối cùng bỏ học luôn, suốt ngày lêu lổng. Người trong xóm không ai muốn cho con cái mình chơi với Ngỗ. Một hôm, chẳng biết buồn tình thế nào, đang giữa trưa yên ắng, Ngỗ ta vun một đống tướng vừa cỏ, vừa rạ ở đầu làng, rồi đốt lên, gió từ cánh đồng làm cho lửa cháy rùng rùng. Thằng Ngỗ vừa chạy vừa la: “Cháy! Cháy! Cứu với!”. Nhiều người tưởng thật chạy ra, có người còn xách cả xô nước, cầm câu liêm. Ngỗ thấy đánh lừa được nhiều người, cười khanh khách rồi bỏ chạy. Mọi người tức giận lắm. Có người nói với bà lão: “Bà phải đe cháu bà, cứ thế này rồi thì không hay đâu!”. Bà ngoại đã khóc nhiều lần với cháu mà Ngỗ vẫn chứng nào tật ấy. Người trong xóm còn lo, chuyện chó dại cắn đâu chỉ băng bó mà xong, còn phải tiêm nhiều mũi vắc-xin mới yên được. Liệu thằng bé có rút được bài học hày không?
(Phóng tác theo truyện cổ)
a) Tóm tắt lại các sự việc chính của câu chuyện.
b) Thứ tự thực tế của các sự việc có trùng với thứ tự được kể của các sự việc không?
c) Kể theo thứ tự như vậy có tác dụng gì?
Tóm tắt các sự việc chính:
- Ngỗ mồ côi cha mẹ từ sớm, hiện sống với bà ngoại, một người quanh năm ốm yếu, nhà lại nghèo.
- Ngỗ nghịch ngợm trêu chọc, làm mất lòng tin của mọi người;
- Ngỗ bị chó cắn rách cả bắp chân, được băng bó ở trạm y tế xã đến chiều nay đã truyền đi khắp xóm.
- Ngỗ phải băng bó, tiêm vắc-xin trừ bệnh dại.
Tác giả muốn nhấn mạnh ý nghĩa bài học của câu chuyện nên đã kể từ hậu quả xấu ngược lại đến nguyên nhân.
3. Trong văn tự sự, các sự việc được kể theo thứ tự như thế nào?
Người kể chuyện kể theo diễn biến thật của câu chuyện :Những gì xảy ra trước nhắc tới trước , những chuyễn xảy ra sau kể sau; cũng có thể kể không theo trình tự xảy ra trong thực tế của các sự việc mà kể ngược từ thực tại rồi quay ngược lại quá khứ,… Từ đó , giúp tác giả tạo được sự thu hút từ người đọc .
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG:
II : LUYỆN TẬP:
- Đọc câu chuyện sau đây và trả lời câu hỏi:
Tôi và Liên là bạn thân cùng lớp, nhưng hồi Liên mới từ quê đến khu tập thể ở với bố bên cạnh nhà tôi, thì không hiểu sao tôi lại rất ghét Liên. Có thể là Liên mới ở quê ra mà biết ăn mặc lịch sự, lại hay giặt giũ phơi phóng, ra điều ta đây chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm cho tôi như bị kém cạnh!
Tôi nhớ như in lần va chạm đầu tiên với Liên. Lần ấy, ngày đầu tiên nắng to sau một tuần mưa dầm dề, mọi người ai cũng giặt giũ, phơi phóng đầy cả sân. Khi tôi giặt xong quần áo đem phơi, thì sợi dây phơi áo nhà tôi đã phơi đầy quần áo của Liên. Tôi bực mình lùa một cách thô bạo áo quần của Liên vào một đầu, rồi phơi áo quần của mình vào phần dây còn lại, xong việc tôi đi vào nhà. Liên nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô đi tìm sợi dây khác buộc làm dây phơi rồi phơi áo quần của mình lên đó.
Hôm ấy tôi cùng mẹ đi phố, nhân thể ghé thăm bà ngoại, đến chiều mới về. Không ngờ đến chiều thì trời đổ mưa to. Nhìn trời mưa tôi nghĩ, chắc áo quần của mình phơi đã ướt sạch rồi. Nhưng khi về nhà thì quần áo đã được ai thu dọn. Tôi đang đưa mắt nhìn quanh, thì Liên sang bảo, khi trời sắp mưa, cô đã kịp rút hộ vào và đem trả lại cho tôi. Nhìn xấp quần áo khô đã gấp gọn gàng, tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Thì ra tôi đã nghĩ xấu cho Liên.
Từ đó tôi và Liên trở thành đôi bạn thân trong khu tập thể, vui buồn có nhau…
(Tự thuật của một học sinh)
a) Truyện được kể theo ngôi nào?
b) Sự việc trong câu chuyện đã được kể theo thứ tự nào?
c) Yếu tố hồi tưởng có tác dụng gì trong câu chuyện?
– Tóm tắt các sự việc theo thứ tự tự nhiên, thực tế:
-Liên là bạn thân cùng lớp, nhưng hồi Liên mới từ quê đến khu tập thể ở với bố bên cạnh nhà
-Có thể là Liên mới ở quê ra mà biết ăn mặc lịch sự, lại hay giặt giũ phơi phóng, ra điều ta đây chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm cho tôi như bị kém cạnh!
-Tôi nghĩ xấu về Liên và đã có hành động không đẹp như : “Tôi bực mình lùa một cách thô bạo áo quần của Liên vào một đầu, rồi phơi áo quần của mình vào phần dây còn lại, xong việc tôi đi vào nhà. Liên nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô đi tìm sợi dây khác buộc làm dây phơi rồi phơi áo quần của mình lên đó”.
-Khi tôi vắng nhà, trời mưa, Liên đã rút hộ quần áo vào và đem trả lại .
-Tôi và Liên trở thành đôi bạn thân.
Truyện kể theo ngôi thứ nhất, người kể chuyện – nhân vật xưng “tôi”.
Câu 2. Hãy lập dàn ý cho đề văn sau: “Kể câu chuyện lần đầu tiên em được đi chơi xa”.
- Mở bài:
Nêu được thời gian , địa điểm của chuyến đi ,…
Chuyến đi đó nhân ngày gì hay được tổ chức đi như thế nào ?
- Thân bài:
Lần đầu em được đi chơi xa trong trường hợp nào ? với ai
Nơi đó là ở đâu ( vdu : trong nước hay ở nước ngoài ,….)
Chuyến đi đó nhằm mục đích gì? ( nghỉ hè hay tham quan ,….)
Em đã thấy gì trong chuyến đi đó ? Điều gì làm em thích thú và nhớ mãi ,…
Nơi đó đã giúp em có những hiểu biết gì và đã cho em ấn tượng như thế nào ?
- Kết bài:
Nêu cảm nhận của em về chuyến đi xa đó
Em mong ước hoặc hi vọng có được một chuyến đi như thế nào?